Chương 21

Tiếc rằng Lục Băng Lạc không “quan trọng” theo cách mọi người hiểu, hơn nữa, cấp trên trực tiếp của Lục Băng Lạc không phải Tư Vân Linh mà mà Trường Ninh Vương thế tử Tư Vân Tranh.

Điều này khiến Lục Băng Lạc âm thầm xuýt xoa, chỉ mới được hưởng chút hào quang của thái tử như thế mà rõ là gặp cái may trong cái xui, lúc trước nàng ấy thường hay phải lo chuyện no ấm, bây giờ đã có được một chút đãi ngộ thuộc về trưởng nữ rồi.

Nhưng Lục Băng Lạc cũng biết, lòng dạ hẹp hòi và hay tính toán của mẹ kế như thế, dù bà ta có làm vì thể diện thì cũng sẽ không cho nàng được thoải mái, nể nang nàng được bao nhiêu đâu.

Không ngoài dự đoán của Lục Băng Lạc, sau ngày thứ ba thái tử rời khỏi kinh thành trong âm thầm, Lục Băng Lạc nhận được lời mời đến thưởng thức hoa lan từ Vĩnh Yên công chúa. Vĩnh Yên công chúa Tư Nhược Hoa là con gái cùng cha cùng mẹ với Trường Ninh Vương, tất nhiên là thân phận này cao quý hơn đích công chúa nhiều.

Thế nên từ khi chuyện thái tử yêu thích Lục Băng Lạc bị mọi người đồn thổi, mấy ngày mai, Lục Băng Lạc cũng nhận được nhiều thiệp mời.

Xưa nay, Vĩnh Yên công chúa rất thích hoa lan nên vào ngày xuân hàng năm, hoa lan khắp phủ, hương thơm ngào ngạt, có nhiều người muốn tới ngắm nghía. Nhiều lần như thế, Vĩnh Yên công chúa bèn tổ chức tiệc U Lan.

Chỉ là thân phận của Vĩnh Yên công chúa cao quý, dù Hoàng thị là người cùng phủ phu nhân nhưng không có tư cách được tham gia hội thưởng lan hàng năm, thế nên từ trước tới nay, bà ta không nằm trong danh sách được Vĩnh Yên công chúa mời đi.

Nhưng năm nay thì khác, có lẽ là được hưởng chút hào quang từ Tư Vân Linh nên Lục Băng Lạc nhận được thiệp mời. Dù Hoàng thị không đi nhưng vẫn nhét con gái Lục Bảo Quyên nhà mình vào xe ngựa của Lục Băng Lạc.

Lý Nhược Thủy cũng có mặt trong danh sách, vì nàng là hôn thê của Tư Vân Tranh,

Lục Băng Lạc và Lục Bảo Quyên ăn mặc xinh đẹp, chải chuốt chỉn chu vừa bước vào hoa viên, chưa gặp Lý Nhược Thủy thì nàng ấy đã nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy rồi.

Vĩnh Yên công chúa thích yên lặng nên đa phần những khách khứa trong hoa viên đều khe khẽ nói chuyện, bình luận về những chậu hoa lan quý giá, vì thế nên giọng của Lý Nhược Thủy vang lên rất rõ: [Đây chính là Tu La tràng trong truyền thuyết đây mà! Không biết Băng muội nhà chúng ta đã đến chưa? Động Động Yêu, lát nữa chúng ta không quan tâm tới chuyện gì sao? Trơ mắt nhìn Băng muội bị Lục Bảo Quyên hãm hại sao?]

Nếu Lục Bảo Quyên muốn hại mình thì Lục Băng Lạc cũng không hề bất ngờ, nàng ấy chỉ tò mò không biết Lục Bảo Quyên sẽ hại mình bằng cách nào? Lần đầu tiên Lục Băng Lạc cảm thấy may mắn vì mình nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy. Nàng ấy nhẹ nhàng nhìn Lục Bảo Quyên đang ôm bụng dạ xấu xa, chờ Động Động Yêu và Lý Nhược Thủy tiếp tục trò chuyện.

Động Động Yêu nói: [Thủy Thủy, chúng ta là nhân vật phản diện, ngươi phải hiểu được vị trí của mình ở đâu. Sao chúng ta có thể làm chuyện cứu người được? Với cả, chẳng phải hôm nay sẽ có nam phụ mới lên sân khấu à?]

Hả?

Lại có nam phụ?

Lục Băng Lạc kinh sợ, đừng có mà lại là một người thích nàng ấy nữa đấy? Nàng ấy vô thức sờ sờ lên mặt, mộc mạc đơn giản, tại sao chứ? Nàng ấy không xứng mà!

Lý Nhược Thủy: [Đổng Hạc Nam hả? Đúng là Tu La tràng, tiếc là hôm nay thái tử không tới, nếu không thì hắn ta sẽ tới giành ngọc nữ với anh họ của hắn ta!]

Đổng Hạc Nam đang đón bạn bè, tranh thủ chào hỏi Tư Vân Tranh cũng thấy tò mò, những người tới đây đều nói khẽ cười duyên, nhưng cứ có giọng của một cô gái và một đứa bé lớn bất thường, như đang nói chuyện bên tai hắn ta vậy.

Vốn dĩ là Đổng Hạc Nam không muốn quan tâm, thầm nghĩ chỉ cần không liên quan tới mình là được, ai ngờ người ta lại điểm danh mình, còn nói là mình giành ngọc nữ với anh họ của mình?