Chương 30

Nhưng bà ta chua nói xong, Trường Ninh Vương phi đã vô tình ngắt lời, “Ngươi chứng kiến sao?”

Tiết Nhược Tuyết cũng ngây ra, người dì này luôn yêu thương nàng ta, coi nàng ta là con gái ruột, sao bây giờ không hỏi gì mà đã bắt đầu trách mình rồi? Nghĩ thế, lòng nàng ta buồn bã, thật sự thấy ấm ức, nước mắt tuôn rơi như hạt châu đứt dây, “Dì, không phải vậy, Tuyết Nhi đang dìu tỷ tỷ này, ai ngờ tỷ tỷ không cảm kích, còn xô Tuyết Nhi ngã xuống.”

Nàng ta khóc lóc lã chã, vốn đã là một mỹ nhân trắng nõn nà, giờ lại khóc thì ai mà không thấy đau lòng.

Nhưng lúc này Trường Ninh Vương phi thật sự rất sắt đá, không để ý tới nàng ta mà là nhìn Lý Nhược Thủy, “Nhược Thủy, ngươi xô nàng ta sao?”

Lúc này Lý Nhược Thủy gào khan: [Sao lại thế? Sao Vương phi lại thiên vị ta? Đó là đãi ngộ mà một phản diện vật hy sinh có được sao? Nếu là bình thường thì bà ấy nên bảo vệ cháu gái của mình, trách ta mới đúng chứ? Sao lại còn bênh vực ta nữa? Cảm động quá đi! Động Động Yêu, chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ ta nói thật hay là tiếp lời theo Tiết Nhược Tuyết đây? Nhưng nếu ta làm thế, có phải là phụ tâm ý của Vương phi hay không?]

Động Động Yêu: [Ngươi bớt hỏi ta, chẳng phải ngươi đã có đáp án sao? Nhưng ta phải nói là Vương phi xinh đẹp thật, nếu mỹ nhân như vậy bênh vực ta, ta cũng không đỡ nổi.]

Lý Nhược Thủy nghe thế, nàng cảm thấy cả người và hệ thống đều nhất trí, thế là lắc đầu phản bác, “Không phải thế, nàng ta nói là dìu ta, ta còn chưa đồng ý thì nàng ta đã ngã rồi.”

Nói xong, Lý Nhược Thủy nhìn Tiết Nhược Tuyết, “Cô nương à, có phải ngươi có bệnh gì không tiện nói ra hay không? Nếu không thì tại sao bỗng dưng ngươi lại ngã?”

Trường Ninh Vương phi lại được khen, bà ngại ngùng giơ tay vuốt tóc mái trên trán muốn che đi nhưng làm gì có tóc mái nào, sau đó bà nghiêm mặt nói với Tiết nhị phu nhân:

“Muội muội, nơi này không sánh bằng Lũng Tây các ngươi, nên chú ý tới con mình một chút, tránh cho sau này đắc tội quý nhân.”

Nói xong, bà tới chỗ Lý Nhược Thủy, nắm lấy tay nàng, “Đứa trẻ ngoan, để con ấm ức rồi, tay con sao thế, có đau không? Mau theo ta vào trong nghỉ ngơi.”

Hai mẹ con họ Tiết chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Trường Ninh Vương phi vẫn luôn thiên vị bọn họ lại chợt thân thiết với một người ngoài như vậy, còn trách bọn họ trước mặt nàng.

Tiết nhị phu nhân vừa giận vừa không dám nói, chỉ đành trừng con gái, khẽ trách mắng, “Đang yên lành mà con làm trò gì vậy?” Bà ta biết rõ tính tình của con gái mình.

Tiết Nhược Tuyết cũng rất hối hận, nàng ta tức giận quá nên không chịu được thôi, dù mình không muốn gả cho anh họ nhưng anh họ lo lắng cho một cô gái như vậy trước mặt nàng ta, nàng ta cũng không chịu được.

Bấy giờ, đã có những người hầu khôn khéo của nhà bọn họ nghe ngóng được thân phận của Lý Nhược Thủy, vội chạy tới bẩm báo, “Đó là tiểu thư của quý phủ Thượng thư, là hôn thê được đính ước từ nhỏ với thế tử gia.”

Nghe được thân phận của Lý Nhược Thủy, Tiết nhị phu nhân đã hiểu, hóa ra là bênh vực con dâu. Nhưng rồi bà ta lại thấy có gì đó không ổn, chưa thấy mẹ chồng nào thiên vị nàng dâu đến thế, nếu vừa rồi có cơ hội đó, chẳng phải mẹ chồng nên răn dạy con dâu một bài học sao?

Tiết Nhược Tuyết hiếu thắng thì lại nghiến răng ken két mà nghĩ? Hôn thê sao? Lý Nhược Thủy còn chưa gả vào nhà mà, nàng ta sẽ làm cho Lý Nhược Thủy không được gả tới đây!

Cho dù mình không muốn làm thế tử phi thì Lý Nhược Thủy cũng đừng hòng!