Chương 35

Văn thị đang nghe giảng kinh kệ còn Thẩm Bàn Nhược thì lại không có kiên nhẫn như bà ấy, nên đã ngủ rồi.

Nàng vừa bước vào, Thẩm Bàn Nhược đang nằm trên giường đã hoảng hốt, “Sao vậy con gái?”

Bà ngửi thấy mùi máu tươi, vội vã quan sát con gái mình, “Con bị thương sao?”

Lý Nhược Thủy đỡ Lý Nhữ Lan đang hoảng lên ghế, “Tỷ tỷ bị thương, tên họ Mã kia muốn ức hϊếp tỷ tỷ nên con đánh hắn ta bị thương rồi. Bây giờ hắn ta đang nằm ở đống đá dưới tháp Bồ Đề, mẹ mau giúp con dọn hiện trường với.”

Tuy Thẩm Bàn Nhược là mẹ của mấy đứa con rồi nhưng khi bà còn ở phủ tướng quân, bà là thiên kim tiểu thư. Sau khi gả tới nhà họ chồng thì được cưng chiều, Văn thị là chị dâu cả nên quản lý chuyện bếp núc nhà cửa, cho nên ngoài luyện võ ra thì bà không cần phải làm gì.

Bà khác hẳn với những phu nhân trong kinh thành này, cũng vì thế nên Lý Nhược Thủy mới dám nhờ bà giúp đỡ.

Không ngoài dự đoán của nàng, Thẩm Bàn Nhược vừa nghe những gì con gái mình nói xong, bà lập tức đứng dậy, “Trong túi quần áo của ta có thuốc chữa thương, con hãy mau băng bó vết thương cho tỷ tỷ đi, ta sẽ đi rồi về.”

Thẩm Bàn Nhược hành động rất nhanh, khi bà về, Lý Nhược Thủy đã băng bó vết thương cho Lý Nhữ Lan xong, Lý Nhữ Lan cũng thay quần áo mới.

“Uổng công tỷ tỷ đọc nhiều tiểu thuyết đến thế mà lại tin lời tên ngu ngốc kia sao? Làm sao người thật sự yêu thương tỷ lại để tỷ chịu đau khổ ấm ức được? Tên chó chết kia mơ đẹp thật, thế mà hắn ta còn muốn gạo nấu thành cơm, đúng là mơ mộng hão huyền!”

Lý Nhữ Lan ngoan ngoãn như chim cúi, ngồi nức nở nghẹn ngào.

Hai người thấy Thẩm Bàn Nhược bước vào, đều cùng đứng dậy đón bà vào, “Mẹ ơi, tên đó sao rồi?”

Lý Nhược Thủy chỉ sợ hắn ta chết.

Thẩm Bàn Nhược không vội đáp mà là nhíu mày nhìn con gái mình, “Ai dạy con đánh người khác như thế, con không sợ đau mắt hả?”

Lý Nhược Thủy không sợ tí nào, “Nhỏ tới nỗi không thấy được thì sao lại đau mắt được ạ? Mẹ đã giải quyết hắn ta bằng cách nào ấy?”

“Một tên cặn bã như thế, tất nhiên là phải đạp rơi xuống núi rồi!” Cách giải quyết của Thẩm Bàn Nhược vừa bạo lực vừa đơn giản như thế. Lý Nhữ Lan sợ tới nỗi tái cả mặt, “Vậy chắc sẽ không gây chết người chứ?”

Núi cao như thế, nàng ấy lập tức giận bản thân, “Tất cả là do ta, nếu không phải ta…”

Thẩm Bàn Nhược ngắt lời nàng ấy, “Chết người mới tốt chứ, nếu cái loại tiểu nhân đen tối này còn sống, dù không dám tới chọc hai đứa nữa, hắn ta cũng có thể gây họa cho cô nương nhà khác.”

Thấy Lý Nhữ Lan khóc lóc sướt mướt, bà bèn an ủi, “Chết rồi cũng không liên quan gì tới con đâu, ta đá mà.”

Khi Thẩm Bàn Nhược tới nơi, tên họ Mã kia đã tỉnh, còn vênh váo gào thét nói phải chôn sống nhà họ Lý để đền bù cho tên “em trai” phi thăng của hắn ta, còn phải đưa Lý Nhược Thủy tới chỗ kia. Chắc chắn là Thẩm Bàn Nhược không nhịn được rồi, người như vậy mà sống thì chỉ là hậu hoạn. Thế nên khi đó bà đã thôi không nghĩ tới chuyện đưa hắn ta xuống núi chữa trị nữa, nhìn vách núi ở cách xa mấy trượng, lòng bà nghĩ tới chuyện gϊếŧ tên này.

Lý Nhược Thủy cũng không ngờ là mẹ nàng lại dũng cảm đến thế, tuy là một mạng người nhưng phải công nhận đó là kẻ đen tối từ trong gốc, làm sao có thể trông cậy vào chuyện dạy hắn ta một bài học thì hắn ta biến thành người tốt được?

Còn không bằng để hắn ta chết đi.

Nàng lại dặn dò Lý Nhữ Lan không được tiết lộ chuyện hôm nay, còn vết thương sau lưng nàng ấy thì cứ nói là bất cẩn ngã xuống.

Hai mẹ con khuyên nhủ một lúc, khó khăn lắm mới khiến lòng Lý Nhữ Lan bình tĩnh lại, như vì chuyện này nên Lý Nhược Thủy đã không thể tới sau núi tìm bản đồ kho báu, thu thập giá trị nhân vật phản diện rồi.