Chương 39

Không ngoài dụ đoán của Lý Nhược Thủy, khi nàng về tìm Lý Nhữ Lan, Văn thị đã phái người đến gọi hai người bọn họ cùng xuống núi. Lúc này đã là hoàng hôn, những ánh chiều tà chiếu xuống con đường nhỏ xuống núi, tuy có nhiều người đi đường xuống núi, nhưng cũng yên ắng.

Khi xuống tới chân núi, bọn họ chào những người quen rồi lên xe ngựa, nàng và Lý Nhữ Lan ngồi xong xe, thấy sắc mặt Lý Nhữ Lan vẫn còn hơi tái, trông rất lo lắng, Lý Nhược Thủy bèn khẽ hỏi, “Vết thương của tỷ đau sao?”

Lý Nhữ Lan lắc đầu, “Chỉ là ta nghĩ, vì ta mà hại thím gϊếŧ người, mà ta còn nghĩ tội của hắn ta cũng không đến nỗi phải…”

Nhưng Lý Nhữ Lan còn chưa nói được chữ “chết” kia là Lý Nhược Thủy đã giơ tay cản lại, “Tỷ, đừng đi! Hiền lành là tốt nhưng hiền lành không nên dùng cho loại súc sinh đó! Tỷ nghe ta khuyên này, sau này tỷ nên nhìn kỹ lại đi, đừng chỉ nghe bằng tai, người ta nói gì tỷ cũng tin sao? Tất nhiên là những gì tỷ nhìn thấy còn chưa chắc là thật, chúng ta phải cảm nhận bằng tâm.”

Lý Nhữ Lan rất muốn nghe những gì Lý Nhược Thủy nói nhưng nàng ấy thật sự không hiểu, “Cảm nhận bằng cách nào?”

Cảm nhận bằng cách nào? Hình như Lý Nhược Thủy cũng không nói rõ được, chỉ có thể nói như thế, không thể chia sẻ, thế là nàng nói, “Thôi, sau này ai nói ba hoa chích chòe thì tỷ cứ coi như đó là tên lừa gạt được rồi. Chúng ta không thể nghe bọn họ nói gì mà phải xem bọn họ làm gì cho mình, vả lại, tỷ cũng phải nhớ kĩ, người tốt thật lòng với tỷ sẽ không bao giờ để tỷ chịu ấm ức, cũng không đẩy tỷ vào tình cảnh nguy hiểm.”

Lý Nhữ Lan đăm chiêu một lát rồi gật đầu, khiến Lý Nhược Thủy cảm giác lời mình nói với nàng ấy có hiệu quả.

Ai ngờ Động Động Yêu lại hắt cho nàng một xô nước lạnh: [Ôi, Thủy Thủy ngươi đừng làm chuyện dư thừa, không có tác dụng đâu, nếu nữ chính ngược văn mà nghe lời khuyên thì sao có thể kéo dài đủ 200 chương chứ? Chỉ cần 10 chương là có thể kết thúc được rồi.]

Lý Nhược Thủy há miệng muốn phản bác nhưng khi nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết ngược văn mà mình từng đỏ từ trước tới nay, cuối cùng nàng chỉ biết thở dài.

Nàng nghĩ, bọn họ chỉ mới ở lại một ngày trong miếu mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hai chị em bèn dựa vào thành xe, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã thϊếp đi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bà vυ" vào đánh thức hai người, bọn họ đã về tới nhà.

Lý Nhược Thủy lại phát hiện cha đang sai người dọn hành lý, trong nhà lộn xộn, nàng rất tò mò. Sau khi hỏi thăm xong mới biết hoàng đế lại quyết định tập trung quản lý châu phủ, năm châu phủ sẽ có một đô đốc phủ. Người làm Thương thư như cha nàng – cũng là một tổng đốc trong năm châu phủ, nên ngày mai ông phải khởi hành tới hướng Đông.

Tất nhiên là mẹ nàng cũng phải đi theo cha, chỉ túm lấy nàng rồi dặn dò nhiều điều, “Bây giờ con đã gần cập kê rồi, qua một hai năm nữa, có khi con sẽ gả tới Trường Ninh Vương phủ, e là đi theo cha với mẹ tới đó cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng con ngoan ngoãn ở lại kinh thành, đỡ đến lúc đi xa rồi quay lại, mệt nhọc phần con. Nhưng con ở nhà thì phải ngoan ngoãn một tí, nếu lại gặp chuyện xảy ra như ở trên núi lần nữa, thì chỉ cần gọi Kim Ngân Mỹ Ngọc làm là được. Hai người bọn họ đều có võ công, không lý nào lại để bọn họ rảnh rỗi đi trồng cỏ chăm hoa hằng ngày được.”

Lý Nhược Thủy kinh sợ, nàng chưa từng biết hai người kia lại có võ công cao cường!

Mẹ nàng vẫn còn tiếp tục dặn dò, không hề nhận ra sự bất thường của nàng, “Còn nữa, qua một thời gian sau đại ca của con sẽ học xong rồi về, nó đọc nhiều sách quá, đọc đến nỗi đầu óc mụ mị cả ra, chẳng hề khôn khéo bằng một nửa con, con hãy trông chừng nó một tí đừng để nó bị oanh yến gì đó lừa gạt.”