Chương 40

Lý Nhược Thủy gật đầu như giã tỏi, “Được, mẹ cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ trông chừng đại ca.”

Lúc này Thẩm Bàn Nhược ghé sát vào nàng, khẽ nói mấy câu, “Bác cả của con rất tốt nhưng có đôi khi sẽ hơi cổ hủ, giáo điều, sẽ dễ bị người ta ức hϊếp. Con châm chước mà nghe, nhưng đừng để bụng tất cả mọi chuyện nhé.”

Nói tới đây, Thẩm Bàn Nhược càng lo lắng, “Ta và cha ở trên kinh, bọn họ nể mặt cha con, hiểu được tính cách của ta nên chưa bao giờ dám coi thường nhà họ Lý chúng ta. Nhưng sau khi cha mẹ đi rồi, bọn ta sẽ đi ít nhất là mười năm, nếu bọn họ thật sự bọn họ không biết điều thì con chỉ cần tới nhà ông ngoại con, không phải sợ gì cả.”

Thẩm Bàn Nhược lo lắng rất hợp lý, bác cả của Lý Nhược Thủy là một quan viên ngũ phẩm, nhưng không có thực quyền, nhà mẹ đẻ Văn thị lại là người bình thường. Bà nội của Lý Nhược Thủy cũng là người xuất thân từ nhà nghèo, bản thân bà còn ít khi xuất hiện trong viện chứ đừng nói là nhờ bà ra mặt.

Điều này khiến Lý Nhược Thủy thấy rất lo lắng: [Sao ngươi không nói sớm cho ta biết là cha ta phải đi xa? Sau này ta không còn chỗ dựa nữa, làm sao ta có thể kiếm giá trị nhân vật phản diện thoải mái được?] Sau này nàng phải cúp đuôi lại rồi.

Động Động Yêu: [Chẳng phải còn có ông ngoại ông nội của ngươi sao? Ngày mai sau khi đưa cha mẹ đi rồi, ngươi mau tới trước mặt bọn họ, lảng vảng qua lại cho bọn họ quen mặt. Sau này ngươi vi phạm chuyện gì cũng có thể nhờ bọn họ giúp mình.]

Cha mẹ ruột đúng là nền tảng chống lưng.

Quyền lực của ông bà và bác cả không đủ lớn, nàng chỉ có thể tới ôm đùi ông ngoại.

Sáng hôm sau, Lý Nhược Thủy rưng rưng nước mắt tiễn cha mẹ ra ngoài thành, cùng lúc đó, nàng cũng gặp ông ngoại tới tiễn con gái và con rể.

Một ông cụ tóc bạc cao một mét tám, vạm vỡ khỏe mạnh, sau khi tiễn bọn họ đi, ông cụ cụp mắt không nhìn bọn họ nữa, đã thấy cháu gái khóc lóc tới nỗi hai mắt đẫm lệ đứng đó. Ông cụ chợt gào khóc, “Nhược Thủy đáng thương của ta! Sao cha mẹ con nhẫn tâm để con ở nhà vậy?”

Lý Nhược Thủy bị ông ngoại ôm, nghe được tiếng khóc hô như sấm rền của ông, nàng ngây ra: [Động Động Yêu, chuyện gì thế này?]

Ông khóc như thể cha mẹ nàng chết vậy.

Động Động Yêu: [Ôi, Thủy Thủy ngươi bình tĩnh đã, ông ngoại ngươi là người như thế.]

Thôi được, Lý Nhược Thủy chỉ đành để ông ngoại kêu gào xong, nàng đưa ông về nhà, dọc đường đi hai người lại thân nhau thêm một chút.

Qua vài ngày nữa là ngày sinh nhật mẹ của Lục thừa tướng kia, tuy trong thời gian trước, Lục Bảo Quyên bị trách phạt nhưng Lục Băng Lạc lại được ưu ái trước mặt thái tử. Bản thân ông ta cũng có thế lực trong triều nên có nhiều người tấp nập làm thân.

Cha mẹ của Lý Nhược Thủy không ở nhà, anh trai lại đi học chưa về, nàng sẽ là người đại diện đi.

Có lẽ là lúc trước Lý Nhược Thủy khá kiêu ngạo nên ngoài Lý Nhữ Lan bị thương không đi, nàng không có tri tâm tri kỉ gì cả. Một mình nàng ngồi giữa các nhóm tiểu thư , trông có vẻ cô đơn đáng thương.

Tất nhiên đó là Lý Nhược Thủy trong mắt người ngoài thôi.

Thật ra trong sân nhà náo nhiệt này, sao Lý Nhược Thủy có thể chán được? Nàng nhìn chỗ này một lát, nhìn chỗ kia một chút, xem cô nương này rồi lại xem cô nương kia, nhìn hoa cả mắt, nàng không xem kịp.

Nhưng sau khi nhìn một vòng, tuy là có đủ các kiểu mỹ nhân chim sa cá lặn, làm hoa ghen liễu hờn phong phú khác nhau, nhưng không có ai tự có khí chất đóa sen trắng như Băng muội.

Thảo nào Băng muội người ta có thể làm nữ chính, trong thể loại văn cổ đại ở thời ban sơ, nữ chính là kiểu người không quá xinh đẹp, thậm chí là đóa hoa trắng yếu đuối hiền lành cực kỳ đáng thương. Không phải nói chứ, trong một rừng mẫu đơn bỗng nhiên có một đóa cúc trắng non nớt, quả thật rất hấp dẫn.