Chương 41

Nàng đang ngắm người đẹp với Động Động Yêu thì chợt có một tiếng nói mỉa mai vang lên, “Ồ, đây không phải là Lý nhị tiểu thư của chúng ta sao? Sao một mình ngươi ngồi đây?”

Lý Nhược Thủy ngước lên nhìn, đó là một cô nương xa lạ, mặt trái xoan tiêu chuẩn, chi là xương gò má cao nên vẻ đẹp đã giảm đi gần một nửa.

Đủ thấy cốt cách quan trọng hơn vẻ ngoài: [Động Động Yêu, đây là ai thế?]

Bên cạnh cô nương này lại là em gái trà xanh mà Lý Nhược Thủy gặp ở Quan Âm Tự kia, lúc này, Tiết Nhược Tuyết cũng nói, “Có lẽ là Lý cô nương thích ngồi một mình không chừng.”

Động Động Yêu: [Con gái Mã Tuệ Vân của Mã thị lang Hộ Bộ, Mã phu nhân và mẹ của Tiết Nhược Tuyết là bạn bè tri kỉ từ xưa.]

Lý Nhược Thủy: [Sao mẹ ta không có bạn bè tri kỉ?]

Động Động Yêu: [Có vài người nhưng bọn họ không ở kinh thành, đa số những quý phu nhân trong kinh thành đều từng bị mẹ ngươi đánh trước khi lấy chồng.]

Nghe xong, Lý Nhược Thủy lập tức cảm thấy mình đã hiểu, thảo nào đa số những quý phu nhân không thích mình, hóa ra là vì bọn họ đã từng bị người mẹ lực điền của mình đánh.

Nàng không để ý tới, không đuổi bọn họ đi thì Mã Tuệ Vân kia lại chế giễu ra mặt, “Ta thấy chắc là không ai muốn trả lời nàng ta nhỉ?”

Bỗng nhiên Lý Nhược Thủy ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hai người bọn họ, “Đúng vậy, đúng là không ai muốn trả lời ta, chỉ có hai con chó con mặt dày này ở đây cứ quấn quýt nói chuyện với ta mãi thôi.”

Mã Tuệ Vân kia không phải là người khôn khéo, vậy mà nàng ta lại cúi đầu muốn tìm chó, Tiết Nhược Tuyết lại là người phản ứng trước, “Ngươi… tiện nhân này, ngươi mắng ai đó?”

Nhưng vì nàng ta đang mắng người khác, Tiết Nhược Tuyết sợ người ta nghe được sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của mình nên nói rất nhỏ.

“Chó lại sủa rồi.” Lý Nhược Thủy đứng dậy, không định phí thời gian với hai người bọn họ, còn không bằng đi tìm Băng muội.

Nhưng lúc này bỗng nhiên có người đẩy nàng một cái, trong lúc lảo đảo, thế mà nàng lại nhào ra khỏi lan can, ngã xuống hồ nước. Lý Nhược Thủy lập tức lúng túng, bên dưới đáy chỗ này là đầm lầy! Thế là nàng cố bám chặt lấy lan can kêu cứu!

Tư Vân Tranh như xuất hiện trong nháy mắt, nàng chưa kịp kêu cứu thì đã được hắn bế lên, “Ngươi không sao chứ?”

[Đại ca à, ngươi không thấy ta sợ tái cả mặt, run hết cả người sao, ngươi cảm thấy ta không sao hả?] Lý Nhược Thủy hoảng hốt chưa kịp định thần lại đã kêu rên, ngoài mặt nàng lại tỏ vẻ bình tĩnh, “Không sao, cảm ơn ân cứu mạng của Vân Tranh ca ca.”

Tư Vân Tranh đang rất lo lắng cho nàng, nghe nàng bị dọa sợ, hắn nhìn Mã Tuệ Vân và Tiết Nhược Tuyết với ánh mắt khó chịu.

Mã Tuệ Vân nhát gan, ngoan ngoãn như con chim cút trốn sau lưng Tiết Nhược Tuyết.

“Biểu ca, thật ra Tuệ Vân không cố ý đâu.” Hiện giờ khi Tiết Nhược Tuyết đứng trước mặt Tư Vân Tranh, chẳng biết tại sao nàng ta lại thấy rất bất an, sau khi đi chùa về, bỗng nhiên dì lạnh lùng với hai mẹ con bọn họ hơn.

Có mấy lần mẹ nàng ta tỏ ý muốn tới Trường Ninh Vương phủ nhưng dì chẳng hề nhắc tới nửa chữ. Rõ ràng lúc trước, dì thường mời hai mẹ con bọn họ tới Vương phủ ở lại mà.

[Không phải cố ý mà là cố ý! Đúng không Động Động Yêu?] Lý Nhược Thủy định giả vờ ngã xuống hồ nhưng đó là phải để Băng muội xô, hai người này thì không được.

Động Động Yêu: [Bọn họ cố ý mà, Mã thị lang và cha ngươi là tiến sĩ trong cùng một năm, cha ngươi làm quan rất to mà Mã thị lang thì vẫn là một tiểu thị lang. bản thân ông ta không có bản lĩnh, lại còn ghen tị với cha ngươi, so sánh Mã Tuệ Vân với ngươi vì ngươi là hôn thê của thế tử, vì ông ta nói nhiều nên chắc chắn nàng ta sẽ hận ngươi. Hơn nữa, Thủy Thủy à, ta lén lút nói cho ngươi biết, Mã thị lang tham ô, đã tham ô một nửa trong hai nghìn thạch lương thực trong trợ giúp nạn thiên tai phía nam lần này. Ông ta âm thầm bán số lương thực này đi, còn nhét đá vào đó.]