Chương 4

Sau đó nhận được ánh mắt kinh ngạc của Tư Vân Tranh: "Hoàng huynh, huynh cũng nghe thấy sao?”

Tư Vân Linh nghĩ đến việc vừa nãy Lý Nhược Thủy phân tích xem có nên ôm chầm lấy mình hay không, đều ở trên người tiểu thư của Lục tướng gia, hoàn toàn không để ý đến đường đệ là hôn phu của mình, hắn ta có hơi đồng cảm: "Ta thấy Lý cô nương cũng không hoàn toàn kiêu ngạo ngang ngược giống như lời đồn bên ngoài, khá lương thiện, A Trưng đệ nghĩ thoáng ra chút." Hơn nữa còn là vì điểm bia đỡ đạn gì đó, vì muốn sống mà phải làm chuyện xấu.

Tư Vân Tranh: "Hừ."

Hai người nghe được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, khi đi tới bọn họ vẫn hoàn toàn trong trạng thái chấn động không thể giải thích, Tư Vân Linh càng quên mất việc phải đi đỡ Lục Băng Lạc ngay.

Thực ra hiện tại Tư Vân Linh không quen thuộc với Lục Băng Lạc lắm, càng không có tình cảm gì đáng nói, tuy nhiên hắn không chịu nổi việc Lý Nhược Thủy và đứa trẻ gọi là Động Động Yêu nhưng chẳng thấy đâu kia cứ nói họ là nam nữ chính.

Cũng khiến Tư Vân Linh phải nhìn thêm vài lần vào người con gái đáng thương trên mặt đất kia.

Còn Lý Nhược Thủy đối mặt với thái tử và Thế tử đã đến, thấy hai người ngây người đứng đó, nàng rất khó hiểu, lại có hơi lo lắng cho nữ chính đáng thương vẫn còn nằm trên mặt đất: [Hệ thống, chuyện gì vậy? Thái tử là tra nam sao? Sao còn không mau đỡ nữ chính muội muội dậy đi? Mặc dù đã là mùa xuân nhưng nữ chính muội muội của ta mặc rất mỏng, mặt đất cũng lạnh nữa.]

Nhưng Động Động Yêu còn chưa kịp trả lời Lý Nhược Thủy thì nàng đã thấy một vệt đỏ lóe lên trước mắt mình, nhìn kỹ lại, Triệu Ngọc Hoa đã áp người vào Tư Vân Linh: "Thái tử ca ca, sao hai người lại đến đây."

Động Động Yêu sốt ruột chết mất: [Ký chủ, Triệu Ngọc Hoa cướp mất việc của ngươi rồi kìa.]

Lý Nhược Thủy bày tỏ lòng biết ơn chân thành với nàng ta.

Nhưng Động Động Yêu không nghĩ như vậy: [Ả nữ nhân xấu xa này, xấu xa giống như cha nàng ta vậy, lúc phương Nam có lũ lụt, ông ta tham ô lương thực cứu trợ thì thôi đi, lại còn phát tán dịch bệnh ở vùng thiên tai, muốn nhân cơ hội thiên hạ đại loạn để tự mình làm Hoàng đế.]

Tư Vân Linh vốn mới lặng lẽ tránh né Triệu Ngọc Hoa, định đi đỡ Lục Băng Lạc thì đột nhiên sững sờ.

Nhìn lại Tư Vân Tranh và Lục Băng Lạc trên mặt đất, vẻ kinh hoàng trên mặt cũng chứng minh hai người bọn họ cũng đã nghe thấy.

Chỉ có Triệu Ngọc Hoa, thấy Tư Vân Linh tránh mình thì chu môi không vui: "Thái tử ca ca."

Lý Nhược Thủy kinh ngạc: [Động Động Yêu! Sao ngươi biết?]

Động Động Yêu: [Sao ta không biết chứ? Đây là cốt truyện sắp xảy ra, ngươi cứ chờ xem, không quá hai ngày nữa, tin tức về dịch bệnh ở phương Nam sẽ truyền đến, đến lúc đó hôn phu của ngươi cũng phải đi, cơ thể của hắn vốn không tốt, lần này đi còn bị nhiễm dịch bệnh, trở về sẽ nửa sống nửa chết, cha mẹ hắn nhìn thấy hắn như vậy cũng sợ không có cô nương tốt nào muốn gả cho hắn, đến lúc đó ngươi muốn hủy hôn cũng khó lắm. Cho nên, vừa rồi ta bảo ngươi đi ôm chầm lấy thái tử mà ngươi lại không chịu, nếu không thì biết đâu lại kí©h thí©ɧ đến hắn, lập tức phất tay một cái, hủy hôn với ngươi thì sao! Ngươi phải biết là hủy hôn với hắn thì cô có thể nhận được rất nhiều điểm bia đỡ đạn.]