Chương 47

Nói tới đây, Lý Nhữ Lan lại nhìn Lý Nhược Thủy, “Nhược Thủy, ta nghe nói hai ngày nữa nàng ta sẽ bị bán, hay là chúng ta mua nàng ta về, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, tiền tiêu vặt hằng tháng của muội cũng rủng rỉnh mà, muội có bằng lòng lấy ra chút ít không?”

Tỷ tỷ là tỷ tỷ tốt, chỉ là trong đầu có đậu hũ, sao nàng ấy lại cho rằng Mã Tuệ Vân kia là người tốt? Hôm đó ở nhà họ Lục, ai là người khiến mình suýt chết vậy? Bảo mình cứu nàng ta? Không được, chưa nói tới chuyện đây là việc một nhân vật phản diện không thể làm, dù nàng không phải nhân vật phản diện cũng không bỏ tiền mua Mã Tuệ Vân về.

Nhưng chắc chắn là Lý Nhược Thủy không thể nói thẳng ra là mình không mua rồi, là nàng kinh sợ lo lắng, “Tỷ, tỷ điên rồi à? Ngươi chê đại bá sống lâu quá rồi sao? Mã Tuệ Vân kia có tốt cỡ nào, bây giờ nàng ta cũng là người có tội trong người, tỷ mua nàng ta về. Người có lòng tốt sẽ khen tỷ là Bồ Tát sống, nhưng người không biết chuyện lại tưởng bác cả là đồng bọn của Mã thị lang, nếu không thì sao lại dùng nhiều tiền mua con gái của ông ta về ngay đầu sóng ngọn gió như thế này?”

Không ngoài dự đoán của Lý Nhược Thủy, tuy Lý Nhữ Lan không thông minh cho lắm nhưng lại là một đứa con gái hiếu thảo. Chuyện này liên quan tới tính mạng của cha mình, nàng ấy lập tức dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Rồi Lý Nhữ Lan ngẫm lại mà sợ, nhìn Lý Nhược Thủy với ánh mắt may mắn, “May mà muội nhanh trí, suýt thì ta đã hại cha ta rồi, sau này nếu có chuyện gì chắc chắn ta sẽ tìm muội thương lượng.”

Nói xong, nàng ấy tới nhà bếp nấu canh.

Lý Nhược Thủy nhìn bóng lưng Lý Nhược Thủy: [Động Động Yêu, ta cảm thấy với thuộc tính này của tỷ tỷ nhà mình, không cần chờ ta tìm đường chết, tỷ ấy đã có thể hại chết cả nhà.]

Động Động Yêu thổn thức không thôi: [Nhưng tỷ tỷ nhà ngươi là nữ chính đó, có khổ có mệt cỡ nào cũng sẽ sống tới cuối cùng, nhưng các ngươi thì chưa chắc. Nhưng Thủy Thủy đừng nản chí, ngươi nhìn đi, nàng ấy cũng nghe lời khuyên của ngươi mà.]

Sau khi biết được ông bác cả nhà mình cứ thấp thỏm đã mấy ngày, bà bác cả thì rầu rĩ vì chuyện này, Lý Nhược Thủy cũng không tiện tới đó gặp bà ấy, nàng chỉ đành ngoan ngoãn về phòng đọc tiểu thuyết gϊếŧ thời gian.

Nhưng Động Động Yêu không sốt ruột, Lý Nhược Thủy lại sốt ruột vì mỗi ngày tiêu hao 100 giá trị nhân vật phản diện mà không làm được gì, thế là nàng quyết định trèo tường ra ngoài.

Sau khi nàng nghiên cứu địa hình một lúc lâu, nàng nhắm vào sân ở đông viện, ở đó ít người, còn có một cây bạch quả. Leo lên cây bạch quả thì đối diện là một con hẻm chuyên để xe ngựa của nhà giàu lưu thông.

Hầu như là không có ai vào buổi trưa, lúc đó mọi người đều ăn cơm rồi, là lúc an toàn nhất, nàng đi tới đông viện, leo lên cây, vô cùng thuận lợi. Nhưng ngay khi nàng lấy dây thừng mình đã chuẩn bị ra, định buộc vào nhánh cây rồi leo xuống, lại chợt có chuyện bất ngờ xảy ra.

Một con ngựa xuất hiện ở đầu ngõ, còn có người cưỡi ngựa, Lý Nhược Thủy lần đầu trèo tường kinh sợ tới nỗi muốn trốn trong cành lá, nhưng có vẻ là không che chắn được gì nhiều.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng tới gần, Lý Nhược Thủy càng căng thẳng, nàng trượt chân ngã xuống.

[Động Động Yêu cứu ta!] Bức tường cao gần bốn mét, cứ thế mà ngã xuống thì đầu không nở hoa, xương sống cũng tàn phế. Nhưng Lý Nhược Thủy không rơi xuống con đường đá lạnh lẽo mà lại rơi vào l*иg ngực người ta, được người ta ôm công chúa.

Mà diện mạo của người này rất ra dáng, chỉ với gương mặt này thôi, nếu xuất hiện ở thế giới của nàng, chắc chắn sẽ là idol hàng đầu.

[Động Động Yêu, chuyện gì thế này? Đây là tình tiết mà một nhân vật phản diện như ta xứng đáng có được sao?] Chẳng phải đây đều là những đoạn tình cảm kinh điển của nữ chính ư? Nàng vừa nghĩ vừa giãy giụa leo xuống ngựa. Nhìn tên nhóc này còn trẻ nhưng sức tay khá mạnh, không hề yếu ớt tí nào, tốt hơn những idol liễu yếu đào tơ kia nhiều.