Chương 49

Tần Chiếu Tuyết nghe xong, hắn ta kinh ngạc, “Sao biểu ca biết nàng nói chuyện đó?”

“Ngươi khoan hãy kinh ngạc, ta hỏi ngươi, nàng đâu rồi?”

Chẳng phải vừa rồi Tần Chiếu Tuyết nói nàng rơi xuống từ trên cao sao? Chắc là nàng trèo tường đi ra ngoài. Có lẽ là do có biểu ca nên Tần Chiếu Tuyết can đảm hơn, hắn ta quay đầu chỉ vào con hẻm, “Ta sợ nên ném nàng trong con ngõ đó rồi, nếu biết sớm thì ta đã cưỡi ngựa quay lại giẫm chết nàng diệt trừ tai họa này mới đúng!”

Dứt lời, Tần Chiếu Tuyết chợt thấy vẻ mặt của Tư Vân Tranh trở nên phẫn nộ, sau đó hắn ta có cảm giác sau gáy tê rần, thế mà hắn ta lại bị biểu ca luôn hiền hòa nhà mình tát một phát.

Rồi Tần Chiếu Tuyết chứng kiến biểu ca vội vã chạy vào con hẻm kia, kèm theo tiếng rống lên giận dữ, “Sau này biểu tẩu nhà ngươi có chuyện gì, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!”

Biểu tẩu? Tai họa đó là biểu tẩu? Tần Chiếu Tuyết cảm thấy rợn người? Thế mà biểu ca lại yêu đương với một con ma? Ma và người không cùng đường, biểu ca thật là hồ đồ!

Không được, mình không thể để biểu cả đi lầm đường lạc lối được, lòng hắn ta cũng tỉnh ngộ, thảo nào biểu ca thường hay bị bệnh, chắc chắn là do nữ quỷ hút hết dương khí của hắn đi rồi!

“Biểu ca, ngươi chờ ta với!” Hắn ta không thể trơ mắt nhìn biểu ca đi chết, thế là hắn ta bất chấp nỗi sợ, vội vã đuổi theo.

Bấy giờ, Lý Nhược Thủy đã dựa vào bức tường bên cạnh, nàng vẫn còn mắng Tần Chiếu Tuyết. Bỗng nhiên nàng thấy bóng người đang chạy hùng hục, vượt nóc băng tường từ bên ngoài còn ngõ vào trông khá quen, ánh mắt nàng nóng bỏng hơn: [Động Động Yêu, ngươi nhìn có phải người đó là hôn phu ốm yếu nhà ta hay không?] Vậy mà hắn còn có thể vượt nóc băng tường? Ngầu quá mức!

Tư Vân Tranh sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt chưa tới chỗ Lý Nhược Thủy đã nghe được tiếng lòng của nàng, rất dõng dạc, rõ là Lý Nhược Thủy không bị thương gì.

Nhưng khi tới gần, hắn thấy nàng vẫn còn ngồi dưới đất thì vẫn lo lắng. Sau khi đáp đất, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, “Sao rồi? Nàng ngã sao?”

Hắn định dìu nàng đứng dậy.

Lý Nhược Thủy nhìn bàn tay của Tư Vân Tranh vươn ra đỡ mình, mười ngón tay thon dài trắng nõn, rất là hoàn hảo, “Không có gì, ta không sao, Vân Tranh ca ca, sao ngươi ở đây?”

Tư Vân Tranh thường phá án trong âm thầm, không thể tiết lộ với nnn khác nên không nói cho nàng nghe được, hắn định nói là mình vô tình đi ngang qua, Tần Chiếu Tuyết kia đã gân cổ gào lên ngay sau lưng hắn, “Vân Tranh ca, ngươi mau buông tai họa đó ra đi, đừng bị nàng mê hoặc, coi chừng nàng hút dương khí của ngươi!”

Giọng gào thiết tha đầy lo lắng vội vàng.

[Động Động Yêu? Có ma quỷ gì sao? Tai họa ở đây? Vậy mà còn hút dương khí?” Lý Nhược Thủy hoảng hốt nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô thức tới gần Tư Vân Tranh hơn, cảm thấy được an toàn hơn.

Nhưng hành vi của nàng khiến Tần Chiếu Tuyết chỉ còn cách bọn họ năm, sáu bước chợt nhe răng, rút kiếm xông tới. Hắn ta nhảy dựng lên chém xuống đỉnh đầu bọn họ, định tách hai người ra.

“Vân Tranh ca, ngươi cẩn thận!”

Hắn ta còn đang niệm Nam mô A Di Đà Phật, vô thượng thọ Phật Thái Bạch Thái Thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh gì đó!

Lý Nhược Thủy hoảng hốt chết sững ngay lúc này, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ khϊếp đảm khi mũi kiếm sắc bén kia tới gần. Nhưng nàng không kêu la thảm thiết, vì khi mũi kiếm trông có vẻ tràn ngập sức mạnh kia bổ xuống đầu bọn họ, Tư Vân Tranh với sắc mặt tái nhợt ngồi chắn trước người nàng lại giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm.

Lý Nhược Thủy cảm thấy giờ phút này, thời gian đều trở nên yên lặng, nàng kinh ngạc nhìn người đàn ông ôn hòa yếu ớt này, tim nàng đập thình thịch. Tiếng rao hàng ồn ào ở ngoài đường dã không còn nữa, chỉ còn tiếng tim đập loạn xạ trong l*иg ngực mình.