Chương 6

Người kia sợ đến nỗi mặt trắng bệch, “Lý cô nương, chắc ngươi nhầm rồi.”

“Có thật mà!”

Dứt lời, Lý Nhược Thủy vươn tay sờ, hình dáng cây trâm hiện ra dưới làn váy.

Người kia đâu ngờ nàng lại làm thế, bà ta không kịp đề phòng. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt phun lửa của quận chúa nhà mình, bà ta lập tức sợ tới nỗi run rẩy quỳ xuống đất, “Quận chúa, ngài hãy nghe lão nô giải thích!”

Triệu Ngọc Hoa không nhịn được, vì vừa rồi nàng ta đã chỉ điểm Lục Băng Lạc mới là kẻ trộm trước mặt Tư Vân Linh và mọi người, không ngờ thế mà kẻ trộm thật sự lại là nô bộc nhà mình, nàng ta tức giận đá vào người phụ nữ kia.

Bà ta đau đớn ngã xuống đất, cây trâm lăn lông lốc ra ngoài, phát ra tiếng leng keng lanh lảnh. Tư Vân Linh không quan tâm ai là kẻ trộm, từ đầu tới cuối hắn chỉ chú ý tới việc Triệu Vương gia định mưu phản.

Nhưng hắn cũng không ngờ Lý Nhược Thủy này dùng cách thẳng thắn thật… thế là hắn chỉ đành ho khan, “Ngọc Hoa à, nếu Lý cô nương đã điều tra xong mọi chuyện, sau này ngươi đừng nói xấu người khác bừa bãi nữa.”

Hắn lại nhìn Lý Nhược Thủy, “Không mau cảm ơn Lý cô nương đi.”

Lúc này, làm sao Triệu Ngọc Hoa có thể cảm ơn Lý Nhược Thủy được? Nàng ta chỉ muốn tát Lý Nhược Thủy một cái, nhưng vì để lại ấn tượng tốt trước mặt Tư Vân Linh nên nàng ta không cam lòng cũng phải cam, “Đa tạ Lý cô nương, nếu không thì ta đã bị nô tỳ kia lừa rồi.”

Lý Nhược Thủy, “Không có gì.”

Lòng nàng lại sốt ruột gọi hệ thống: [Động Động Yêu, ngươi nhìn ánh mắt nàng ta nhìn ta kìa, như muốn gϊếŧ ta vậy, ta sợ quá!]

Nhưng Động Động Yêu cũng muốn lập công: [Thủy Thủy, thái tử vừa khen ngươi, mau nhân cơ hội này cảm ơn hắn ta đi! Vừa hay làm cho hôn phu nhà ngươi tức giận, chắc chắn sẽ nhận được giá trị của nhân vật phản diện! Thịt ruồi có ít cũng là thịt!]

Ặc… Lý Nhược Thủy chỉ đành bất đắc dĩ nói với Tư Vân Linh, “Đa tạ thái tử điện…” Nhưng Lý Nhược Thủy còn chưa nói xong thì Động Động Yêu đã ngắt lời trong cơn tiếc nuối: [Ngươi kêu thái tử điện hạ gì chứ? Kêu là Linh ca ca.]

Lý Nhược Thủy liếc lút liếc nhìn vị hôn phu vô cảm của mình: [Làm vậy không ổn lắm đâu?]

Động Động Yêu: [Có gì mà không ổn? Trước lạ sau quen, gọi ca ca cho thân thiết, ngươi nghĩ xem sau khi hôn phu của ngươi nghe xong có thấy chói tai không?]

Thế là Lý Nhược Thủy chỉ đành nở nụ cười mà mình cho là dịu dàng nhất để nói, “Đa tạ lời khen của Linh ca ca.” Sau đó nàng hỏi Động Động Yêu: [Được chưa?]

Động Động Yêu không hài lòng: [Thái độ làm việc của ngươi như vậy là không được! Thế thì đến bao giờ ngươi mới kiếm đủ một trăm nghìn giá trị nhân vật phản diện chứ? Còn nữa, nụ cười vừa rồi của ngươi cũng không đạt, người ta cười mỉm chi, ngươi cười hở cả lợi!]

Vốn dĩ Tư Vân Linh và Tư Vân Tranh không phát hiện, sau khi nghe Động Động Yêu nói như thế, bọn họ cũng thấy đúng.

Tư Vân Linh nhìn người em trai nhà mình, cố nén cười, “Lý cô nương khách sáo quá.”

Lý Nhược Thủy cười gượng, nghe Động Động Yêu nói như thế, bỗng nhiên nàng nhận ra mình không biết nên cười như thế nào, “À, thần nữ có chuyện, xin cáo từ trước.”

Nói xong nàng bỏ chạy một mạch.

Tổng thể mà nói thì hôm nay cũng coi như có thu hoạch, được 500 giá trị nhân vật phản diện cơ!

Động Động Yêu vẫn còn xoắn xuýt: [Sao vừa rồi giá trị nhân vật phản diện không tăng lên? Hôn phu nhà ngươi có ý gì? Hắn không ghen tị à?]