Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Cảnh Bình Minh Ngày Xuân

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Châu Minh Lan được chở về nhà, trong lòng mẹ Châu vẫn còn sợ nên ôm khư khư con trên tay, điều này làm cô chẳng biết phản ứng thế nào.

Ba Châu vô vai vợ: "Thằng đó bị bắt rồi, đã an toàn, em đi làm cơm đi, con nó đói rồi."

Châu Minh Lan thuận theo gật đầu nói: "con đói rồi, muốn ăn cơm mẹ nấu."

Mẹ Châu đứng dậy nấu cơm, ba Châu lấy sách tiếng việt tập 1 ra, bảo con gái ngồi lên bàn, còn mình thì vở sách ra ngồi kế bên.

Ba Châu: "Con có muốn học chữ không, ba dạy con ha." Nói rồi ông lật bảng chữ cái ra, chỉ vào một chữ nói: "Đây là chữ a, a."

Châu Minh Lan đỏ mặt đọc theo: "A."

Ba Châu: " Đây là chữ ă."

Châu Minh Lan: "Ă."

Ba Châu chỉ cho Châu Minh Lan một lèo 29 chữ cái, nói thật, nếu không phải tâm hồn con gái ba đã gần 40 thì một đứa bé 4 tuổi chẳng học nổi cách dạy của ba đâu.

Sau khi chỉ cho Châu Minh Lan đọc một lèo 29 chữ cái, ba Châu bắt đầu kiểm tra, ông ấy tùy ý chỉ vào một chữ, bảo Châu Minh Lan đọc.

Châu Minh Lan: "..."Được rồi, để có thể sớm ngày ôn tập, cô đành đọc hết vậy.

Mũi ngửi thấy hương thơm đồ ăn, Châu Minh Lan lập tức nhớ ra mình đói bụng, thế là cô tuột khỏi ghế, chạy đến gian bếp: "Mẹ, con đói."

Ba Châu muốn dạy tiếp, con gái thông minh như thế, chỉ qua là nhớ, nếu dạy thêm một chút chẳng phải là thần đồng sao. Con mình là thần đồng, trời ơi, nghĩ thôi đã thấy tự hào.

Châu Minh Lan nhìn mẹ đem đồ ăn để xuống gạch, cô thì phụ mẹ bê nắm đũa, cơm trưa nay có gà kho thơm và canh nấm, ngửi mùi thôi là Châu Minh Lan nhịn không nổi chảy nước miếng rồi.

Mẹ Châu bới cho cô nửa tô cơm, lại gấp cái đùi gà cho cô.

Châu Minh Lan không hề gì mà ăn, đùi gà hay cánh gà hay mình gà thì đều là thịt gà, phần bổ nhất của con gà là ức gà cơ, nhưng các bậc phụ huynh từ thôn quê đi ra đều cho rằng đùi gà ngon, nên đều dành đùi gà cho con em.

Châu Mình Lan vừa ăn vừa khen: "Mẹ làm cơm ngon."

Mẹ Châu ăn cơm rất vui vẻ, gần đây con gái vừa ngoan vừa giỏi, làm bà vừa hạnh phúc vừa tự hào. Con gái bây giờ đã biết nịnh mẹ, không còn quậy nữa, có phụ huynh nào không thích con gái ngoan đâu.

Ăn xong cơm, ba Châu muốn dạy con học tiếp nhưng con gái không muốn, Châu Minh Lan không muốn vừa ăn xong lại ngồi, lúc trước cô là vì lười ít vận động mới vừa mập vừa lùn, cô kéo tay ba mẹ đi ra ngoài.

Ba mẹ Châu bất đắc dĩ đi theo, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chủ yếu là chơi với con.

Một nhà ba người đi ra ngoài, trời có chút nắng, mẹ Châu lấy nón cho con gái, bà sợ con lớn lên sẽ đen sạm, không tốt cho da.

Châu Minh Lan cũng nghĩ vậy, hồi đó cô ghét nóng, mặc áo khoác trùm kín rất nóng nên cô toàn mặc kệ, đến lúc để ý thì da đã đen, da cháy nắng, còn thô dày và sạm nữa. Bây giờ có làn da em bé vừa trắng vừa mịn, phải bảo dưỡng cho kĩ.

"Dẫn người nhà đi chơi hả Kiệt, con gái bây ngoan quá."

Là bà chủ nhà, bác ấy đội cái nón lá lớn, tóc uống xoăn, mặc bộ đồ bông hoa màu cam.

Ba Châu: "Đi dạo hả cô, tụi con dẫn con gái đi dạo cho tiêu cơm."

Mẹ Châu cũng chào một tiếng.

Bà chủ nhà cười ha hả, vươn tay muốn ngắt cái má bánh bao phúng phính của Châu Minh Lan, Châu Minh Lan theo bản năng trốn sau chân mẹ, sau đó cảm thấy hành động của mình làm đối phương xấu hổ, cô đành dùng ánh mắt ngây thơ nhìn bà.

Mẹ Châu cười xòa: "Ha ha con của con hơi sợ người lạ, trẻ nhỏ hay quên mà ha bác. Lan, chào bà đi con.""

Châu Minh Lan khoanh tay cuối chào: "Con chào bác."

Bà chủ nhà nhìn thì khí tính chứ thật ra khá thích con nít, bà lập tức lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho cô: "Ây dà, kẹo này mua cho anh Trí của con, nhiều lắm, con ăn thử một viên đi."

Châu Minh Lan nhận được sự đồng ý của ba mẹ, giơ hay tay nhận kẹo nói cảm ơn, sau đó, cô bỏ kẹo vào túi nhỏ, cô nên ít ăn kẹo, ăn nhiều hư răng.

Châu Minh Lan tạm biệt bà chủ nhà, tiếp tục đi dạo một vòng xóm trọ. Bây giờ khoảng 1 hay 2 giờ, ánh nắng khá gắt, mẹ Châu lập tức dẫn cô về nhà.

Châu Minh Lan ngồi lên bàn học, tiếp tục tiết học tiếng việt với ba Châu, cả mẹ cũng tới góp sức.

Ba mẹ Châu trước giờ chưa từng kèm học cho đứa bé nào, lúc đầu còn ổn, lúc sau lập tức phát hiện vấn đề, con gái có thể nhớ hết các từ mà họ dạy, đọc không sai một từ nào. Con gái vậy mà thật sự là thần đồng. Sự vui sướиɠ lẫn tự hào dân lên trong lòng họ, đồng thời còn có chút áp lực, con gái giỏi như vậy, bọn họ lại học không cao, có thể dạy cho con bao nhiêu đây.

Châu Minh Lan lại không quan tâm nhiều như vậy, cô bây giờ chính là cái máy đọc từ tiếng việt, ba mẹ đọc cái gì cô đọc cái đó, chỉ từ nào cô đọc từ đó.

Thoáng cái đã giờ cơm chiều, Châu Minh Lan ăn cơm, tắm rửa, đi dạo, chơi hai ván cờ với các ông cụ trong xóm rồi trở về đi ngủ.

Những ngày tháng tiếp theo, thứ 2 đến thứ 6 cô sẽ sáng đến trường vui chơi các thứ, tối về ba hoặc mẹ sẽ kèm dạy cô học một lúc rồi ăn cơm đi dạo đánh cờ, rồi trở về ngủ. Còn thứ 7 chủ nhật thì cô sẽ ở nhà học, thứ 7 mẹ được nghỉ còn ba thì không, nên người kèm cô học sẽ là mẹ.

Hiện tại, Châu Minh Lan đã biểu hiện ra rằng mình có thể đọc lưu loát tiếng việt rồi. Ba mẹ Châu đã sắm cho cô vở tập viết, thời gian rãnh cô đều đem ra viết một chút, cô muốn rèn chữ đẹp từ khi còn nhỏ.

Tay của trẻ nhỏ khá mềm, cầm viết lâu rất khó, Châu Minh Lan phải tập mấy ngày mới quen dần cảm giác này, chữ viết ra ngày càng ngay ngắn dễ nhìn.

Ba mẹ Châu còn dạy cho cô các phép toán lớp một, Châu Minh lan học cái này rất dụng tâm, hồi trước thì cô không thể rời tay khỏi cái máy tính khi học toán, dù là phép cộng 2 chữ số cô cũng lộn tùm lum, bây giờ cô muốn dù không có máy tính mình vẫn có thể cộng trừ nhân chia hai chữ số trở lên bằng cách tính nhẩm.

Để thay đổi thối quen dùng máy tính rất khó, lúc trước cũng không có thời gian và không cần thiết, nhưng bây giờ cô muốn thay đổi để mình tốt hơn, dù sau thì, cô bây giờ chỉ mới bốn tuổi, có thời gian.

Châu Minh Lan học càng ngày càng thuật lợi, dù sao căn bản đã củng cố thì toán tiểu học chẳng thể làm khó cô nữa. Còn tiếng việt thì càng không thể, môn này lúc đầu toàn đọc rồi viết chính tả, lên lớp 4 hay lớp năm gì đó có viết văn, nhưng này chịu rồi, văn chương cô không tốt, bó tay.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, sau ba tháng thì có một cảnh sát gọi điện cho ba Châu, mời ông đến đồn cảnh sát.

Châu Minh Lan lúc đó đang đi học, về nghe lại ba nói với mẹ cô mới biết điều này. Hóa ra cảnh sát đã dựa vào người đàn ông đó để lần tìm ra cả một đường dây buôn người, cứu được 22 nạn nhân trong trình trạng bị đánh đập nặng nề.

Châu Minh Lan nhíu mày, nếu lúc đó cô bị bắt thì chắc không ai tìm thấy cô rồi, nghĩ đến mà sợ, may mà không sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »