Chương 14: Ẩu đả

“Tư tổng! Phiền ngài quá…” Phó Ngục Danh cười lấy lệ, “Chỉ là quả táo con dâu tôi nhặt được”

Một tiếng ‘ngài’ với Tư Dịch không hẳn là quá đáng.

Một người mang đầu óc kinh doanh tài giỏi như Tư Dịch, không chỉ một mình Phó Ngục Danh tôn trọng, nể phục gọi hắn một tiếng ngài! Từ thị không có tiếng trong nước bởi trụ sở chính bên nước ngoài, nó phát triển lớn mạnh không kém gì Phó thị, thậm trí sau này còn hơn.

Bữa cơm có mặt Tư Dịch bởi chuyến thăm đặc biệt của hắn.

Đúng như câu nói: “Nơi nào cũng là nhà”, hắn là một điển hình minh hoạ!

“Di Quân, con đến một mình hả?”, Oản Hương phúc hậu cười hỏi.

“Vâng. Thừa Trạch anh ấy…” Mộ Di Quân cảm giác bị hắn liếc nhìn, cô nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình thường: “Anh ấy có việc ở công ty chắc đến muộn một chút ạ”

“Nó có việc thì ăn sau, đến giờ cơm rồi, con cũng vào luôn đi”

Phó Ngục Danh sánh bước cùng Tư Dịch.

“Dạ!”, Mộ Di Quân đưa túi quà cho giúp việc, theo sau cùng Oản Hương.

Ngồi gần, Oản Hương lại phát hiện ra vết hôn trên cổ Mộ Di Quân thấp thoáng sau chiếc khăn lụa.

Oản Hương ghé vào tai Mộ Di Quân không biết nói gì mà cô sặc cả nước.

Bà cười, lấy giấy ăn đưa cô, nghĩ hai đứa đã sớm thế này, chẳng mấy chốc ông bà lại có cháu bồng!

“Bà lại chọc nó cái gì, thật là!”, Phó Thừa Trạch góp vui.

“Thì không phải cái hôm qua ông nhắc sao?”, Oản Hương tủm tỉm cười.

Cái hôm qua Phó Ngục Danh nói với vợ ông là chuyện sinh con! Họ muốn có cháu nội!

“Thế thì tốt quá rồi!”, Phó Ngục Danh vui lây, cầm cốc rượu cạn ly với Tư Dịch, được hôm niềm vui nhân đôi như này thật đáng ăn mừng!

Tư Dịch như hiểu ra điều gì đó, đưa ly rượu uống, đường đường chính chính nhìn cô, con ngươi hắn sẫm lại đầy lạnh lẽo.

Hắn không thích điệu giả dối của Mộ Di Quân lúc này: Cười nói với ba me Phó Thừa Trạch, cô chỉ đang cố làm trọn trách nhiệm của mình!

Đến khi chạm ánh nhìn của hắn, nụ cười trên môi Mộ Di Quân cứng đờ lại, bẻ gãy sự tự nhiên của cô, cách hắn nhìn cô mang đầy vẻ dò xét, nếu làm hắn không vui sẽ kéo cô xuống cùng.

Hắn ta là quả bom nổ chậm!

Cộp cộp, tiếng bước chân ngày một nhanh.

Phó Thừa Trạch lao đến bàn ăn, đạp đổ ghế ngoài, đôi tay cuồn cuộn gân xanh, một tay nắm cổ áo Tư Dịch một tay đánh một đấm thẳng vào mặt hắn.

Phó Ngục Danh đứng dậy, khuôn mặt khó coi vô cùng, “Mày đang làm cái gì vậy?”, hiếm khi thấy ông lớn tiếng với Phó Thừa Trạch như vậy, ông có thể đánh đứa con này một trận nhừ tử!

Tư Dịch bị đánh vật ra sàn. Phó Thừa Trạch vốn không có ý định dừng lại, ngồi lên người hắn, giơ nắm đấm giáng đòn thẳng vào mặt.

Tư Dịch lười nhác nằm yên, mái tóc lộn xộn rũ xuống che nửa con mắt, khoé miệng đỏ vết máu. Hình ảnh người đàn ông bị đánh chẳng tàn tạ lại toát khí chất vừa ngạo mạn, vừa bí hiểm.

“Anh dừng lại đi”, Mộ Di Quân kéo tay anh.

Ở đây còn có ba mẹ Phó Thừa Trạch, cô không thể để anh làm càn được! Mới lại Phó Ngục Danh tức giận sẽ chẳng hay ho gì, anh chỉ bị ông đánh thêm!

“Cô cút ra!”, Phó Thừa Trạch vướng tay đẩy cô ngã nhào ra sàn.

“Mày còn dám đẩy vợ mày?”, Phó Ngục Danh bước tới với gương mặt đỏ hừng hực, tát thẳng vào mặt đứa con trai đang phá tung mọi chuyện.

Cái tát tê rân ran rồi đỏ dần có đau rất đau!

“Mày còn chưa đứng lên?”, Phó Ngục Danh càng tức giận hơn, cầm cây gậy sẵn trên tay, ông sẽ vụt anh một trận bất cứ lúc nào.

“Tôi xin ông!”, Oản Hương xót con đè cây gậy chồng mình xuống không để ý định được thực thi.

Oản Hương Vội Kéo Phó Thừa Trạch lên, “Dừng lại đi con, có chuyện gì thì nói đừng đánh người như vậy”

Nói? Bà đâu biết chuyện này nói là giải quyết được? Với hắn ta phải dùng từ ‘tiểu tam’! Loại tiểu tam đánh còn chưa đủ, phải chôn sống!

Nhưng trong trường hợp này đáng lẽ Phó Thừa Trạch anh phải biết kiềm chế. Nếu mọi chuyện bại lộ anh và cô sẽ phải ly dị.

“Chắc làm việc nhiều sinh ra nhầm lẫn, con xin phép ba mẹ con về trước” Phó Thừa Trạch kéo tay Mộ Di Quân thẳng một đường, không quan tâm tốc độ, bước đi của cô chẳng thể sải dài được như anh. Nhìn ra khoảng cách giữa hai người là rất lớn.

Tư Dịch ngồi nghiêng người, chiếc áo sơ mi xộc xệch, hắn lười nhác nhìn Mộ Di Quân khuất dần, trong lòng nổi lên tia giông bão, âm u lại bị gương mặt lãnh khốc phong ấn không hề lộ liễu.

“Tư tổng! Tôi không biết phải nói thế nào”, Phó Ngục Danh áy náy nói.

“Thì đừng nói nữa”, Tư Dịch cầm chiếc áo ngoài, lạnh nhạt phun từng chữ: “Hôm nay đến đây thôi”

Nhìn bóng lưng Tư Dịch đi mất, Phó Ngục Danh mới dám thở dài. Ông còn định nói chuyện muốn hợp tác nhưng mà “đến đây thôi” mà hắn nói rõ ràng có nghĩa không bao giờ có cuộc gặp nào nữa rồi…

“Anh buông em ra,đau…”, Mộ Di Quân tay đã mỏi lừ, Phó Thừa Trạch còn siết chặt cổ tay, chặt như muốn bẻ gãy xương cô.

“Cô đau? Còn biết gọi hắn ta đến mà không biết nhận hậu quả?”, Phó Thừa Trạch càng siết chặt, nhìn cô với con mắt khinh bạc.

“A…em không có”, Mộ Di Quân đau đớn nghiến răng chịu đựng.

“Cô…”

Bộp!

Tư Dịch lao nhanh như một cơn gió với cú đấm không lường trước, Phó Thừa Trạch bị đập người vào chiếc ô tô gần đó.

Ở đây là tầng hầm để xe, cuộc ẩu đả này cũng chẳng ai hay.

Hắn cầm tay Mộ Di Quân, nhìn rõ vết hằn mà Phó Thừa Trạch gây ra, “Còn chỗ nào nữa? Tôi trả đủ giúp em!”

Mộ Di Quân hất tay hắn ra, Phó Thừa Trạch sẽ hiểu lầm mất.

Phó Thừa Trạch ôm vết thương trên mặt, lộp cộp đứng lên với vết đυ.ng không nhẹ ở lưng, đau đến rêи ɾỉ.

“Hai đứa mày định diễn trò tình tứ bẩn thỉu trước mặt tao à?”

Phó Thừa Trạch vừa mở lời, Tư Dịch bất ngờ giáng hắn một đòn làm anh ngã xuống đất, “Để tao sửa cho mày nhé?”, hắn sốc cổ áo anh lên, nhếch mép nói: “Là thật chứ không phải diễn”

Phó Thừa Trạch tức điên, đánh trả hắn ta một đấm.

“Hai người mau dừng lại đi…”, Mộ Di Quân cô không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, đi quá xa rồi!

Tư Dịch rút nắm đấm lại, đẩy Phó Thừa Trạch ra một bên.

“Mày không biết nhục à? Nɠɵạı ŧìиɧ với vợ tao?” Phó Thừa Trạch đau mỏi ngồi tựa lưng vào ô tô, không thừa sức mà đứng lên được, chỉ biết cười đắng.

“Ừ, rất vui”, Tư Dịch thô bạo kéo Mộ Di Quân vào người, môi hắn điên dại ngậm hôn cô, một tay bá đạo khoá chặt hai tay cô, áp lên l*иg ngực hắn, không cho cô chống đối. Đây là hành động thay lời hắn muốn nói: Để tao cho mày xem vui đến mức nào!

“Mẹ mày! Sao mày dám?”, Phó Thừa Trạch dựa vào ô tô, khó khăn dậy.

Âm thanh nhiễu của bọt nước kết thúc nụ hôn kéo dài, Mộ Di Quân mệt nhoài bị hắn thừa cơ đẩy cô dựa vào người mình, hắn ta rất tự nhiên ôm cô.

“Dám? Tao không cần dám hay không. Tao thích làm gì mà không được?”, hắn cẩn thận cầm tay cô hôn, đôi mắt tam bạch chế giễu nhìn Phó Thừa Trạch.

“Anh điên rồi!”, Mộ Di Quân đẩy hắn ra lại không thể, hắn khống chế cô bằng sức của một con thú, lới lỏng con mồi trong tay nhưng lại không hề dễ dàng thoát ra.

“Ừ, em muốn điên cùng tôi không?”, Tư Dịch xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt sắc sảo đang lườm hắn, hắn lại thêm thích thú, cô chưa từng nhìn hắn thế này.

“Mày buông ra không?”, Phó Thừa Trạch khập khiễng lao tới.