Chương 21: Tôi chỉ có cảm giác với mỗi mình em! (H)

Rõ ràng là cùng họ, chắc chắn là người thân, cô không rõ gia đình Tư Dịch lắm chỉ đoán qua một chút.

Tư Ngãn Hồng bật cười, liếc sang bên phải nói một câu: “Không phải cháu gái! Ta là họ hàng xa thôi, ta đi ngang qua tiện hỏi thăm nhưng lại không rõ thằng bé học lớp nào”

“Cậu ấy học khá tốt ạ! Mới đầu cậu ấy chắc do gặp môi trường mới nên không tiếp thu được nhiều. Cậu ấy có nhờ cháu kèm học một thời gian liền khác hẳn. Chủ yếu cậu cậu ấy thông minh cháu cũng kho giúp được nhiều lắm”

Nhờ? Từ này lại xuất hiện trong Tư Dịch sao? Từ nhỏ Tư Ngãn Hồng đã để ý hắn, hắn không có bạn bè nhiều lại biết tự giác động lập vậy mà có ngày lại nhờ?

Phải chăng vấn đề nằm chỗ khác?

“Vậy hả? Cháu gái cháu có thể giữ liên lạc với ta không. Dù là họ hàng nhưng vẫn là xa cách nhiều khi hỏi trực tiếp lại hơi ngại, thi thoảng ta hỏi thăm cháu để ý rồi nói lại với ta là được”

Họ hàng nhưng xa cách, cái này Mộ Di Quân lại hiểu rất rõ, cô cũng đang trong hoàn cảnh này chỉ khác cô không được quan tâm như vậy nên mềm lòng đồng ý, cô cho Tư Ngãn Hồng số điện thoại.

“Cháu giữ bí mật này giúp ta nhé? Ta quan tâm nó lắm nhưng mấy đứa đang ở cái tuổi ương ngạnh không thích sự quan tâm thái quá đúng không? Ta không muốn thằng bé để tâm”

Tư Ngãn Hồng nói rất có lý, cô còn như vậy mà nên rất hiểu, “Cháu biết rồi ạ!”

Chào hỏi một câu, Tư Ngãn Hồng lên chiếc xe ô tô đen cách đó không xa.

“Nhìn đi đâu đấy?”, Tư Dịch đột ngột xuất hiện sau lưng làm cô giật cả mình.

Đúng là có tật giật mình!

Mộ Di Quân vội nhét tâm bưu thϊếp vào túi áo khoác trường, tự nhiên cầm chai sữa to bằng bàn tay mà Tư Dịch vừa mua, cái này còn ấm.

“Cậu bảo tôi đợi để mua cái này ư?”, Mộ Di Quân vui vẻ, lăn qua lăn lại nơi bàn tay, thoả mãn sự ấm áp.

“Ai bảo mua cho cậu?”, Tư Dịch giật lấy, giơ lên cao.

“Cho tôi mượn sưởi ấm thôi! Không uống của cậu đâu” Mộ Di Quân lấy đà nhảy lên không biết bao lần như tấm nệm lò xo lên xuống, cô muốn mượn một chút.

Bị hắn chơi một vố, cô giận đấm một cái vào bụng hắn. Biết là qua lớp áo hoodie dày bông không bị ảnh hưởng mấy nên cô mới dám đấm như vậy.

“Đau”, Tư Dịch khom người ôm bụng.

Thừa thời cơ cô cướp lấy chai sữa đi thẳng một hướng.

Hắn đã dở trò bao nhiêu lần? Lần này còn lâu cô mới tin!

“Mộ Di Quân, tôi đau…”, Tư Dịch dùng giọng yếu ớt, đau như thể không đi theo cô được.

Mộ Di Quân hốt hoảng chạy lại miệng không ngừng nói xin lỗi, cô giữ người hắn, cúi xuống xem chỗ bụng hắn đang xoa xoa.

Nhìn cô lo lắng ra mặt, Tư Dịch vểnh môi cười mãn nguyện: “Cậu lo sao?”

Mộ Di Quân nhìn hắn nhởn nhơ là biết ngay hắn nói dối, “Lại lừa tôi! Sao cậu dám…”, cô không ngừng đánh hắn mấy cái vào lưng cho bõ tức.

Dạo này hắn rất thường trêu cô, lúc giả lúc thật cô không tài nào đoán nổi! Thật tức chết cô mà!

“A đau…lần này cậu đánh nhiều”, Tư Dịch nhăn mặt, với ra sau lưng.

“Hả? Tôi xin lỗi…”

Tư Dịch chạy một mạch, cô nhận ra vấn đề liền đuổi theo, vừa chạy vừa hét toáng lên: “Tư Dịch! Bắt được cậu, tôi sẽ cho cậu nếm đúng mùi vị của đau đớn!”

Bên kia đường, Tư Ngãn Hồng không thấy bóng hai người nữa mới vẫy tay bảo đi, chiếc xe đi ngược chiều họ, nhanh dần rồi mất tăm.

~

Giờ phút hiện tại, cô tự hỏi Tư Ngãn Hồng thực ra là người như thế nào? Đằng sau cái vẻ tốt bụng ấy là một ai khác?

“Ư…aa…Tư Dịch?”

Đã trôi qua bao lâu rồi? Hắn vẫn không hề có ý định dừng lại, như muốn đâm nát, chọc thủng cô thì thôi.

Chiếc giường rung mạnh, vang lên tiếng cót két.

“Ừ?”, hẳn hỏi cô.

“Ông ấy…ưm…nói là họ hàng…a…với anh…aa…”

Tư Dịch sốc lách cô như em bé, nhấc bổng cô đặt lên đùi hắn, lưng dựa vào tường, để cô với tư thế đối diện hắn. Như này có thể vào sâu hơn một chút…

“Sao lại hỏi về ông ta?”, Tư Dịch bị kích động, ra ra vào vào như máy khâu.

“Ư…sao anh gọi…là ba…đừng…sâu quá…”,

Tư Dịch kéo tay cô không để cô lả người ra sau, dồn dập trả lời: “Ừ…tôi sắp ra rồi, không được nằm!”

“Đừng cho vào…thả tôi ra…a…”, Mộ Di Quân dãy dụa nhưng chỉ giống như rơi vào đầm lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.

“Sao? Không muốn mang con của tôi?” Tư Dịch trơ trẽn hỏi.

Mộ Di Quân ấm ức cầu xin: “Tôi xin anh! Đừng làm vậy…”

Bây giờ Mộ Di Quân cô không thể mang thai được. Vả lại có con với hắn, cô chỉ thêm có lỗi với Phó Thừa Trạch, anh không hề muốn ly hôn cô.

Tư Dịch ra lệnh: “Thể hiện thành ý một chút”, dù đồng ý nhưng giọng điệu hắn lại không hề vui.

Mộ Di Quân nghẹt ngào, cô lắc đầu nói: “Tôi không biết…”

“Nhìn tôi”, Tư Dịch chạm mắt cô nói: “Em nên làm gì tiếp?”

Mộ Di Quân tiếp tục lắc đầu, cô bày cách: “Tôi sẽ uống thuốc tránh thai…”

Tư Dịch bất mãn ngậm môi cô, chỉ cần chủ động hôn hắn thôi mà khó khăn đến thế sao?

Nhìn người con gái đang chịu ủy khuất lại thành ra không lỡ, hắn hậm hực bắn tinh hoa ra ngoài.

Mộ Di Quân nằm vật trên giường không thể nhúc nhích nhưng miệng vẫn hoạt động: “Ông ấy…biết bệnh của anh không?”

Tư Dịch đè lên người cô, khoá cái miệng nãy giờ toàn hỏi linh tinh của cô.

“Tôi tin em không mang chuyện này kể cho ông ta”, hắn kéo hai chân cô bên hông, tiếp tục tiến sâu vào.

Mộ Di Quân khổ sở, vô vọng bị hắn điều khiển. Mấy trận rồi? Hắn không mệt à?

“Đừng…tôi phải về”

Tư Dịch đen mặt, ngậm lấy môi cô, ngó lơ ý kia, hắn vẫn tiếp tục cho vào.

“Em yêu tên kia nhiều thế sao?”, hắn nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm: “Hơn cả tôi?”

Mộ Di Quân không trả lời, cô không biết. Nhưng nếu không muốn yêu ai có được không?

“Tôi còn phải đi làm”, Mộ Di Quân nguỵ biện.

Hắn hôn cô một tiếng chụt rồi đề nghị: “Tiền lương hôm nay của em tôi trả gấp ba, thế nào?”

Gấp ba? Ý hắn bây giờ là nói cô phải nghỉ hôm nay ư?

“Không thể! Học sinh đang đợi tôi”

Mộ Di Quân chống tay đứng dậy, run rẩy bước vào phòng tắm thay đồ.

Mặc dù tiếng xả nước trong này khá lớn nhưng thanh âm bên ngoài vẫn làm cô để ý.

Tiếng sục sục cứ văng vẳng, còn mang theo hơi thở nặng nề của người đàn ông.

Cô run rẩy mở hé cánh cửa kiểm tra một chút xem có nên đi ra.

“Mộ Di Quân…ha…”

Tiếng gọi chứa đầy du͙© vọиɠ ham muốn kia khiến Mộ Di Quân sợ hãi, tay cô run run đóng cửa lại. Thế mà hắn lại…

Ban ngày ban mặt lại hiên ngang ngồi tự xử? Không biết cô vẫn trong này ư? Hắn không nghĩ cô nghe được hay bất chợt ra ngoài à?

“Quân à, a…hừ…”, Tư Dịch gầm gừ.

Mộ Di Quân vội vàng bịt chặt tai, không để tiếng gọi bên ngoài lấn át tâm trí.

Đàn ông quả là là sinh vật đáng sợ!

Cô ngồi thu lu trong nhà tắm, da gà nổi khắp người, tái mặt lại vì quá sợ hãi. Đã vậy hắn còn dùng tên cô để làm, cô là thứ khiến hắn khao khát vậy sao? Hắn ta điên thật rồi!

Cạnh!

Tư Dịch không một vải che thân ngang nhiên xông vào nhà tắm.

Mộ Di Quân ngồi bịp tai, không dám nhìn hắn lấy một cái.

“Sao? Không dám nghe?”

Mộ Di Quân nơm nớp lo sợ hỏi: “Anh cố tình?”

“Tôi là muốn em biết, tôi chỉ có cảm giác với mỗi mình em!”, Tư Dịch mở vòi nước, bắt đầu tắm rửa.

Mộ Di Quân không sao nhấc chân đi được, cô đang sợ hãi điều gì thế này?

“Tôi cho em hai giây ra khỏi căn phòng này”