Chương 23: Nói sự thật là anh cưỡиɠ ɠiαи tôi

Tất nhiên hắn biết cô không có ý này nhưng lại dùng cách này để cô không từ chối được.

“Mà có thiếu, tôi vẫn mua sữa cho em!”, Tư Dịch bổ sung thêm.

Tự dưng hắn nhắc chuyện hồi xưa là có ý cả!

Hắn cong môi nói: “Ngoài kem ra hình như em còn chưa mời lại tôi một bữa tử tế nào?”

Giờ phải kể ra thì sữa với bánh hắn tặng cô không ít, nếu phải cộng vào chắc đủ vài bữa ăn, lúc nãy còn trả cho cô cốc cà phê…

Theo lý mà nói, có qua có lại! Đó là phép lịch sự tối thiểu!

“Vậy tối nay! Gần trường cũ, tôi đọc trên mạng ở đấy có quán ăn mới mở…”, Mộ Di Quân giơ đồng hồ trên cổ tay, tính giờ: “Đến đó phải mất một tiếng, 6 giờ xuất phát, 7 giờ hẹn nhau ở đấy!”

Vốn dĩ không cần đi xa như vậy, ở đây đâu thiếu nhà hàng cao cấp? Chỉ là vô tình đọc qua trên mạng, muốn đi lại không có lý do, đường đi cũng hơi xa nữa nên ý nghĩ muốn đến thăm trường một chút cũng hơi khó. Bây giờ không phải vừa hay đúng lúc sao?

“Được, tôi sẽ đến đón em!”

Không biết quỷ sui ma khiến thế nào mà cô lại nói ra mấy lời này, cô với hắn thân thiết vậy sao?

“Không cần, tôi chỉ đơn giản có qua có lại, không ai mang nợ ai. Thật sự không cần phiền phức như vậy!”

“Được thôi, tuỳ em”

Không ngờ có lúc Tư Dịch lại chịu nhượng bộ như vậy, hắn với cô mà nói thì là thích gây khó dễ! Mộ Di Quân có cảm giác như không phải lắm nhưng chắc cô nghĩ nhiều rồi!



Nghĩ nhiều?

Không! Mộ Di Quân không hề nghĩ nhiều!

Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, đầu còn quấn khăn, trên người cũng chỉ mặc áo tắm dài qua đầu gối, cô ra ngoài để lấy bộ quần áo để sẵn trên giường.

“Còn 20 phút!”, hắn giơ tay lên xem đồng hồ nhắc nhở.

Tư Dịch không rõ vào phòng cô từ bao giờ, người còn tuỳ tiện ngồi dựa vào ghế xô pha nhỏ gần giường, hắn giống như vừa mới chợp mắt, còn chút lười nhác tiến đến.

“Anh? Sao anh vào được đây?”, Mộ Di Quân cảnh giác lùi ra sau vài bước.

“Chìa khoá tôi có một chiếc”, Tư Dịch thản nhiên giơ trước mặt cô chiếc chìa khoá.

Chiếc chìa khoá này có màu hơi ánh vàng, là chìa khoá chính của cô mà? Bấy lâu nay không thấy cô nghĩ là bị rơi mất ở đâu đó nên dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa. Thế mà người giữ lại là hắn?

Hắn ta là trộm à?

Mộ Di Quân đưa tay lấy lại, hắn nhanh tay rụt về, chiếc chìa khóa rơi sâu trong chiếc quần tây đen, hắn ngang ngược tuyên ngôn: “Tôi lấy được thì là của tôi”

“Anh như vậy là trộm đồ, xâm nhập bất hợp pháp!”, Mộ Di Quân bất quá không thể làm gì chỉ phản kháng được mấy câu với hắn là vô nghĩa.

“Ừ? Thế em định kiện tôi?”, Tư Dịch tiến thêm mấy bước, khẽ cúi người, lông mi cũng nhướng lên một chút, hắn hỏi cô: “Em định nói…trong khi chúng ta làʍ t̠ìиɦ, tôi lấy chìa khóa rồi xâm nhập vào nhà em?”

Mộ Di Quân đẩy hắn ra, đến chỗ tủ quần áo, mở cửa tìm đồ, vừa nghĩ đến một câu liền trả lời hắn: “Không phải, tôi sẽ nói sự thật là anh cưỡиɠ ɠiαи tôi”

“…”

Mộ Di Quân vẫn kiên nhẫn tìm đồ, bới tung cả tủ vẫn không thấy đâu. Cô nhớ đã để ra ngoài rồi, mà sao không thấy nữa?

“Đang tìm cái này à?”, Tư Dịch lật chăn lên.

Là đồ lót!

Mộ Di Quân chỉ biết trơ mắt nhìn đồ của mình bị hắn phơi bày cho xem.

Hắn thế mà lại chơi trò giấu đồ lót?

“Anh…biếи ŧɦái!”

Tư Dịch hắn cũng đâu cố ý lấy chăn che đồ lót của cô? Lúc vào phòng cái màu đen phản chiếu trên tấm ga giường trắng tinh đập cả vào mắt, cứ sợ nhìn lâu sẽ làm ra những chuyện kỳ cục đành nuốt khan che lại. Dù không phải chưa từng chạm qua đồ lót của Mộ Di Quân nhưng chuyện này khác, không phải cái chuyện ‘bóc vỏ ăn’ kia…

“Em còn nói? Có khi là em cố tình phơi ra cho tôi xem”

Đúng là nói không biết ngượng mồm! Ăn nói hàm hồ như thế chả khác nào nói Mộ Di Quân cô đang dắt sói vào nhà.

“Tên điên!”, Mộ Di Quân lườm hắn một cái, cầm đồ đi thẳng vào nhà tắm.

Lúc đi ngang qua Tư Dịch thấy tai cô đã đỏ bừng, hắn lại vừa lòng nở nụ cười mãn nguyện.

Mộ Di Quân thay áo quần đoàng hoàng đi ra, hắn ta vẫn ung dung đợi bên ngoài.

“Sao anh còn chưa đi?” Mộ Di Quân thoăn thoắt búi tóc, chân bước đến lấy chì khoá trên mặt bàn.

Tư Dịch đút điện thoại vào túi quần, hững hờ nói: “Em sợ cái gì? Chồng em đâu có ở nhà?”

Hắn rõ là bụng mình suy ra bụng người, không chịu nói lý lẽ!

“Anh đừng có nói năng tuỳ tiện! Tôi với anh vốn chẳng có quan hệ gì khiến tôi phải sợ!”

Tư Dịch cười cợt, đã hiểu rõ tận bên trong của nhau, cô còn nói không có quan hệ?

“Em đừng nghĩ mình trong sạch như vậy! Ngay lần đầu, em đã khao khát tôi thế nào?”, Tư Dịch kéo cô xuống ghế, giữ Mộ Di Quân ngồi lên đùi mình, khàn khàn bên tai cô: “Nếu em quên, tôi sẽ nhắc lại”

“Tôi bị bỏ thuốc! Tôi vốn không muốn vậy!”, Mộ Di Quân dãy dụa, khản kháng từ lời nói lẫn hành động.

“Tại sao phải cứng nhắc như thế? Chỉ cần thừa nhận một chút mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn”, Tư Dịch ấn cô ngồi dưới ghế, hắn cúi người bóp chặt chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Thừa nhận rằng chúng ta đã vui vẻ thế nào?”

“Anh muốn vui vẻ thì vui một mình đi đồ khốn!”, Mộ Di Quân hất tay hắn, cô vực đứng dậy lại bị hắn một lần nữa kéo vào người.

Mộ Di Quân chống cự khoảng cách ở cự ly gần, rốt cuộc chỉ bị hắn kéo sát hơn.

“Đồ khốn? Tôi thấy em nên để dành mấy câu này cho tên kia thì hay hơn. Em vậy đã đành, hắn cũng nɠɵạı ŧìиɧ, hai người tốt nhất nên sớm ly hôn!”

“Làm sao anh biết chuyện đó?”

Mộ Di Quân đang ở tư thế nửa đứng nửa quỳ trên người hắn, lúc nói chuyện lại cúi đầu một chút, hai tay đặt lên vai hắn ta để thăng bằng, một khi thả ra cả người cô sẽ ngã nhào vào người kia. Nhưng chính cái tư thế này khiến cô không thể chống lại bàn tay hắn mò mẫn nơi eo nhỏ, hai tay hắn như siết gọn cơ thể gầy của cô.

“Tôi còn biết nhiều hơn đấy! Có muốn nghe một chút?”, nụ cười hắn chợt tối đen, gian xảo nhìn cô.

Mộ Di Quân lặng câm, cô như đoán ra mọi chuyện nhưng cũng chẳng thể chắc chắn.

“Sáng kết hôn với em, đêm tân hôn lại ngủ với con đàn bà khác, em đoán xem là ai nào?”

Tư Dịch mon men đến bờ môi hồng đang run run, không thể cất thành lời, cô thua rồi! Cô không thể lắng nghe những chuyện này.

“Em sợ điều gì? Tôi vẫn còn chuyện để nói, mới nghe chuyện nhỏ này đã sợ, chuyện động trời hơn em chịu kiểu gì?”

Mộ Di Quân nghiến răng, tức giận nghiền ra từng chữ: “Nếu không phải vì tôi bị trúng thuốc hay anh làm xuất hiện lúc đó, anh ấy có lẽ sẽ không thống khổ như thế!”

“Hửm? Còn bảo vệ tên đó?”, Tư Dịch len lỏi qua từng chân tóc, tiện tay thả mái tóc tơ dài của cô, mờ ám nói: “Tôi thích em thả tóc hơn…rũ xuống rất đẹp”