Chương 29: Nàng thơ của ác ma

Bắt kịp chuyến xe, Mộ Di Quân đến trung tâm, vẫn còn sớm để bắt đầu tiết dạy.

Vừa thấy cô xuống xe, Phùng Chi chạy đến hỏi, giọng điệu cũng chẳng bình thường chút nào, cứ như cô đã gặp chuyện gì vậy.

“Chị có sao không ạ?”

Mộ Di Quân thấy lạ nhưng vẫn trả lời:” Chị không sao”, Mộ Di Quân đến cửa lấy chìa khoá mở như mọi khi, cô tiện hỏi: “Có chuyện gì sao? Chìa khoá em đâu, sao không mở cửa vào”

“Em sợ chị gặp chuyện gì nên quên mang chìa khóa, em đến nhà chị thì không có ai cả. Từ đêm qua em gọi nhưng chị không bắt máy”

Mộ Di Quân rót nước cho Phùng Chi uống, để bình tĩnh cô mới hỏi:” Sao vậy? Tại sao lại lo chị gặp chuyện?”

“Hôm qua em về sớm vì họ hàng em tới thăm, chị họ em ngủ cùng phòng em có tật gáy nên đêm em không ngủ được đành ra ban công đi lòng vòng một chút. Chị cũng biết là nhà hai chị em mình ngược chiều đúng không?”

“Ừ, sao em cứ giấu giấu diếm diếm vậy? Cứ như chị đi qua nhà em ấy”, Mộ Di Quân đưa lên miệng uống một ít nước, cô cũng bị doạ hồi hộp theo.

“Em thấy xe chị đi qua, chỗ em không có ô tô nhiều, màu trắng lại càng ít, em không nhìn lầm đâu vì biển số xe của chị hơi đặc biệt nên em nhớ”

Đúng là biển số xe của Mộ Di Quân rất dễ nhớ, toàn con xe bắt tai, dễ thuộc.

Nhưng vấn đề chính ở đây đó là con đường đi qua nhà Phùng Chi là con đường cụt, nếu đi thẳng xuống là lao xuống vực, đâm ra biển lớn.

Huống hồ, Tư Dịch lại là người lái xe, hắn lái xe đến đấy làm gì? Đến đó vừa xa lại tối, chỉ có vực sâu chẳng có lý do đến đó cả.

“Nhưng có chuyện gì mới được? Nếu em lo lắng mỗi chuyện này thì hơi quá sao?”

Phùng Chi nuốt nước bọt, nói nhỏ:”Trong đêm, khu nhà em tán loạn ầm ĩ cả lên vì có vụ tai nạn xe ở chỗ đó nhưng chưa tìm thấy thi thể người bị nạn”

“Mới đầu em nghe tin còn tưởng là chị nhưng chị ở đây rồi không lý nào như vậy được! Cuối cùng em cũng có thể dễ thở hơn rồi. Thật là đáng lo”

“Nhưng mà cũng thật tội nghiệp nạn nhân. Đây là vụ đầu tiên xảy ra ở đó, kể cũng lạ chỗ đó khá dốc nên không thể gọi là không phanh kịp, người ta còn đoán đây là vụ tự tử”

Mộ Di Quân lục tìm điện thoại trong túi xách, vừa nói: “Em gọi chị từ lúc mấy giờ? Có phải đúng lúc phát hiện ra tai nạn?”

“Vâng, vì em thấy lúc xe chị đi ngang qua cũng không thấy quay lại, vậy là….”, Phùng Chi trao đổi qua ánh mắt

Mộ Di Quân gật đầu một cái, chắc chắn đáp: “Quay về bằng đường rừng”

Mới gần đây, cánh cửa ngăn cách khu rừng đã bị sập, mở lối rẽ bên phải vực sâu.

“Em có nhớ chiếc xe đi qua lúc mấy giờ không?”

Nếu có thể lấy điều này làm giả thiết thì rất có khả năng…

Phùng Chi cố gắng mường tượng lại giờ giấc lúc ấy nhưng chỉ nhận lại thất vọng: “Em xin lỗi, xe đi qua em không cầm điện thoại, cũng chẳng tiện nhìn giờ”

Mộ Di Quân đặt tay lên vai Phùng Chi an ủi: “Không sao, các bạn sắp đến rồi, em ôn lại trước đi. Một tháng nữa nên đừng để chuyện khác làm phân tâm!”

“Vâng”

6 giờ chiều tại toà nhà chọc trời, từng ô kính lớn đằng Tây nhuộm ánh hoàng hôn mờ mờ.

Mộ Di Quân không nghĩ có ngày cô bước chân vào đây, tập đoàn Tư thị!

Quầy tiếp tân đón cô bằng nụ cười niềm nở: “Tôi có thể giúp gì không ạ?”

“Tôi đến tìm Tư tổng”

“Thật ngại quá! Hôm nay tôi không thấy lịch hẹn sẵn của ai nên không được thưa cô”

Thang máy mở cửa, Du Lãnh Phong ngâm nga bài tình yêu nào đó rồi bước ra. Xác định đúng người anh ngạc nhiên thốt lên: “Ấy? Người phụ nữ của Tư Dịch?”

Mộ Di Quân: “…”

Nữ tiếp tân đứng trong quầy đáng ngại nhìn cô, tắt hẳn nụ cười chuyên nghiệp ban nãy. Từ lúc làm ở đây, đây là lần đầu tiên có người như vậy đến công ty tìm chủ tịch của họ. ‘Tư tổng có phụ nữ?’, cái suy nghĩ khó tin này nảy ra trong đầu nữ tiếp tân.

Du Lãnh Phong cười cười nháy mắt với nữ tiếp tân một cái, cái vẻ đào hoa của người này lại rất tự nhiên, không hề thô lỗ, vô duyên. Người này cao ráo, điển trai. Và quan trọng Mộ Di Quân cô không quen!

“Lần trước cô ngất…à đúng rồi chắc không biết tôi nhỉ?”

Mộ Di Quân: “…”

Du Lãnh Phong bật cười thành tiếng xua tay bảo không sao rồi quay ra nói với nữ tiếp tân:”Em gái, chắc em không biết đấy thôi, cô gái này…”

Đoạn sau Du Lãnh Phong tự nhiên thì thầm bên tai nữ tiếp tân, không biết nói gì mà lật mặt nhanh như chong chóng.

“Lúc nãy tôi không biết tiểu thư, cô có thể gặp ngài ấy bất cứ lúc nào! Cô đến tầng cao nhất sẽ gặp được ngài ấy. Tôi cũng thông báo cho Tư tổng một tiếng rồi! Ngài ấy bảo lần sau cô đến không cần báo trước cũng được”

Du Lãnh Phong buồn miệng đùa thêm một câu:”Trừ tầng thượng ra nha nàng thơ của ác ma?”

Mộ Di Quân: “…”, ai có thể nói cho cô biết cái tên này đúng là đang nói tiếng người không? Cô không biết Du Lãnh Phong lại chẳng hiểu anh đang có ý gì?

Mộ Di Quân nói cảm ơn, bước đến cửa thang máy riêng. Dù gì thì mục đích của cô đến không phải thắc mắc chuyện hai người họ nói có ý gì nên cô không để tâm nhiều.

Thang máy ngay sát ô kính trong suốt nhìn ra ngoài thành phố dần lên cao, thu trọn vào tầm mắt. Đây là thang máy vip nữ tiếp tân chỉ cho cô. Càng không hiểu sao cô không thể đi thang máy thường.

Mệnh lệnh của hắn đúng là khoa trương hết sức!

Cả một tầng rộng lớn, chỉ có một lối đi duy nhất dẫn thẳng vào phòng làm việc.

Mộ Di Quân gõ cửa mấy cái, căn phòng yên lặng xuất hiện giọng nói nghiêm chỉnh lại uy quyền: “Vào!”

Cô đẩy cửa bước vào, lịch sự đóng như cũ.

Trong này thoáng, rộng rãi. Bàn làm việc ở góc trái, gần hai bức tường kính nhìn ra thành phố. Ở giữa là bộ bàn ghế màu trắng đánh bật tông màu đen xám của căn phòng. Góc bên phải còn có một phòng bị đóng, cửa màu đen.

Cô cảm giác mình vừa bước vào một ngôi nhà nhỏ lơ lửng giữa nền xanh của bầu trời quang đãng, thăm thẳm.

Mộ Di Quân mất hết bình tĩnh nên mới tìm đến đây, thế mà khi nhìn Tư Dịch tập trung làm việc cô có cảm giác xuất hiện một thế lực nào đó khiến cô phải giữ trật tự, im lặng ngồi yên không được làm phiền!

Không rõ sự im lặng đã ngự trị bao lâu, Tư Dịch hơi đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc, lưng hoàn toàn tựa vào ghế, hắn rũ mắt cởi cọng kính bạc đặt lên bàn làm việc.

Đợi một giây qua đi Tư Dịch mới nới lỏng cà vạt, áo sơ mi cũng bị bật vài khuy để lộ vùng ngực rắn rỏi vững chắc.

Giọng nói của hắn vẫn trầm nhưng giờ phút ấy mang theo cả hơi thở khi nặng khi nhẹ, thoáng cơn mệt vì sự đòi hỏi của công việc.

“Qua đây!”