Chương 6: Lần gặp đầu tiên (2)

Cuối ngày, đầu dãy lớp tầng hai đón hoàng hôn buông bằng những tia nắng vàng cam nhạt nhoà.

Mái tóc tơ ánh lên sắc cam đỏ, hành động không thể dứt khoát nổi của cô gái phút chốc chỉ còn tiếng thở dài, cái bảng cao như vậy Mộ Di Quân xoá không được!

Xoạch!

Tư Dịch kéo cửa lớp đi vào, tay cầm một xô nước để tưới cây. Hắn nhìn cô mà buồn cười, cô gái nhỏ vẫn kiên trì kiễng chân lên muốn xoá bằng sạch.

Tư Dịch bước đến không một tiếng động, cầm chiếc khăn lau trên tay cô, giúp cô xoá bảng.

Nhìn Tư Dịch có chiều cao như vậy làm cô gái cao một mét năm có chút ghen, ước gì cô có thể lấy một chút chiều cao này. Khi ấy sẽ tiện hơn rất nhiều nhỉ?

Mộ Di Quân thấp như vậy cũng không phải do cô lùn, là tại vì cô lớn chậm hơn bạn bè chăng lứa, sau này sẽ cao thêm.

Lau bảng xong rồi mà Mộ Di Quân vẫn đứng một chỗ, ngây người ra như đang suy nghĩ cái gì đó. Thật khác khi cô ngồi nghĩ cách giải một bài toán phức tạp.

“Cô nương, nghĩ gì vậy? Cậu định đứng xem tôi dọn à?”, Tư Dịch không nề hà gì mà cốc đầu cô một cái rõ đau.

Mộ Di Quân đỡ trán, đã cao còn bắt nạt cô, thật không công bằng, “Cậu ăn gì mà cao vậy chứ? Còn bắt nạt người ta”

Nãy giờ cô đứng đó chỉ để nghĩ làm cách nào để cao hơn thôi ư? Thật ngốc mà…

“Chắc vì tôi ăn bánh bà làm?”

Mộ Di Quân gật gật hiểu, cô trông có vẻ tâm đắc lắm, “Vậy tôi cũng phải thường xuyên đến mua mới được”

Trời ạ!

Cô lại tin mấy lời nói vu vơ ấy? Nhưng nói sao nhỉ?

Câu nói này lại rất vừa ý hắn!

Hai người trực nhật xong trời cũng bắt đầu chuyển tối, chưa tối hẳn nhưng cũng tính là muộn rồi. Nhìn qua thành quả một chút rồi kéo cửa lớp, đi về.

Trường cũng không còn ai nữa ngoài họ và xót lại một mảng thanh âm của chim trời bay xa, khuất dần sau mây trời lúc chiều tối.

Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Mộ Di Quân hơi rối được cô vén sang hai bên, cặp đeo một bên bị tuột xuống khuỷu tay. Hai tay cầm hai que kem, tung tăng chạy tới cùng với nụ cười tươi rói vì kịp mua hai que kem cuối cùng.

Xe buýt chưa tới, cô nói đi vệ sinh một lát mà đã chạy từ căn tin ra với hai chiếc kem que.

Mùa hè, tưởng tượng ra tiếng xé của vỏ kem đã thấy man mát, dễ chịu rồi còn được cắn một miếng, đúng là không có gì sánh bằng!

Mộ Di Quân hay ăn hãng kem. Loại này khá nổi tiếng với học sinh vì nó hợp khẩu vị cùng với chiến lược marketing mỗi hương vị đều bị ẩn trong những chiếc túi giống nhau nên càng ăn nhiều cô càng tò mò nên hỏi: “Của cậu vị gì?”

“Muốn thử không?”, Tư Dịch ngồi cạnh giơ que kem trước mặt cô.

Không hề chần trừ, Mộ Di Quân cắn một miếng, nhìn qua cái này trông bắt mắt hơn mấy vị cô từng ăn hình như đây là loại hiếm và vị của nó ngon hơn nhiều.

“Cậu may mắn thật, tôi còn chưa bóc trúng lần nào”, Mộ Di Quân trầm trồ trước sự may mắn này, cô mua nhiều như vậy mà không bằng một lần hắn bóc.

Tư Dịch không quan tâm chuyện này lắm nhưng hành động này của cô cũng hết sức đáng yêu rồi, như trẻ con vậy, chỉ là vị kem thôi mà?

“Cũng có thể đổi”

Mộ Di Quân thấy ý kiến này cũng rất hay, có thể ăn hai vị cùng một lúc, cô hớn hở đổi mà vung tay quá đà làm rơi xuống.

Bốn mắt hướng nhìn que kem bẹp dưới đất, không thể nói lời nào mà cũng chẳng làm được gì.

Tư Dịch nhìn ra vẻ thất vọng của cô đặt dưới que kem, chỉ là qua lại thôi mà cũng trở nên khó khăn…

“Ăn chung tôi cũng không để ý”

Hắn an ủi cô mà giọng hơi gợi đòn thì phải, đây là muốn trêu chọc cô à?

Khoảng cách hai người cũng kéo gần lại vì một que kem, thi thoảng trùng hợp đυ.ng đầu nhau vì một lần cắn.

“Meow~”, chú mèo gầy da bọc xương tự nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Di Quân như một thói quen.

Mặt nó có một vết sẹo, ria mép cái ngắn cái dài, lông thì chỗ có chỗ không, chỗ không có thì có vết thương đã mọc vẩy, chỗ có lông thì sơ rồi, lấm len bết lại, kết thành tảng.

Mộ Di Quân “a” một tiếng rồi mò tìm trong cặp chiếc bánh bao khi sáng mua, bấu từng chút một cho nó ăn.

“Mèo con này cậu nói lúc sáng nhỉ?”, Tư Dịch vươn tay xoa đầu chú mèo.

“Đúng vậy! Nó bé tí đã bị bỏ hoang. Tôi chỉ cho nó ăn chứ không nuôi được, chú thím tôi ghét chó mèo lắm!”, Mộ Di Quân thở dài một tiếng, nói lý do: “Mang về có khi nó còn bị họ ngược đãi thêm!”

Tư Dịch cong môi nhìn cô gái trưng bộ mặt thất vọng, miệng nói lời an ủi:”Bà tôi thì không chê, tôi mang về nuôi giúp cậu, thế nào?”

Mộ Di Quân sáng mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ân nhân đến rồi!

“Thật chứ? Vậy tôi cũng có thể đến thăm nó thường xuyên rồi!”, giọng điệu cô có chút hào hứng.

Chiều muộn, hai người đón chuyến xe cuối chiều, trên xe vắng vẻ, ít người, họ chọn hàng ghế cuối cùng.

Cậu bé chừng 7 tuổi lần đầu thấy con mèo tàn tạ như vậy, tò mò quay xuống hỏi: “Anh ơi nó bị sao thế?”

“Em đoán xem?”, Tư Dịch nhạt nhẽo trả lời một câu.

Mộ Di Quân cắn môi, thật muốn đánh hắn! Tại sao lại trả lời vô nghĩa như thế? Trẻ con nó đoán được mấy vấn đề này sao?

“Thật hết nói nổi với cậu!”, Mộ Di Quân ngoảnh sang cậu bé, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Nó bị bỏ rơi, đáng thương lắm đúng không? Sau này em mà có nuôi con gì đi nữa cũng phải có trách nhiệm đến cùng không được vứt bỏ như này nha”

Tư Dịch hơi tựa lưng, rũ mắt nhìn cô gái nói mấy lời thân thiện, rồi lúc sau lại nói thì thầm gì đó với cậu bé mà bật cười, miệng hắn cũng tự động nhếch theo.

Hình như cô nói hắn là một người từ ngữ có hạn nhưng tốt bụng nên dặn cậu bé không cần để ý mấy lời khi nãy.

Chuyến xe kết thúc, hai người mỗi người một hướng đi. Đã muộn nên Mộ Di Quân không tiện qua mua bánh.

Cậu thiếu niên dừng chân, quay lại nhìn cô gái đang đi xa dần.

Chú mèo hoang hình như đói, ngặm tay Tư Dịch một cái, cắt ngang ánh nhìn của hắn. Cậu thiếu niên bất lực, cúi nhìn bé mèo trên tay, giọng nói hình như vui lây: “Mèo con? Đói rồi? Hay tao gọi mày là Di Di nhé? Trong tên cô chủ của mày, thấy sao? Hay lắm phải không?”

Tư Dịch bỗng mang mèo con về còn tắm rửa, chăm sóc cho nó, xây tổ cho nó bằng bìa cát tông đến tận gần 9 giờ tối. Bà thấy là lạ, không hỏi không được: “Cháu thích mèo từ lúc nào thế? Không phải từ nhỏ cháu ghét lắm sao?”

Đúng là hắn ghét mèo vì hồi bé từng bị mèo cào, cứ thấy mèo là tránh như tà!

“Bây giờ cháu lại thích…”, Tư Dịch xoa đầu mèo con, nghĩ đến chuyện nào đó lại mãn nguyện nói: “Cháu muốn nuôi nó!”

Trong màn đêm, những ký ức ấy lại làm Tư Dịch cười thầm, nhìn cô gái nằm bên cạnh đã ngủ ngon, hắn dịu dàng hôn lên trán cô.

Ngỡ như một giấc mơ, Mộ Di Quân một lần nữa bước vào cuộc đời hắn…