Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Con Thiêu Thân

Chương 5: Mồi nhử

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Báo cáo, điều tra được một điểm chung trong lịch trình của bốn nạn nhân.”

Phong Tạ An đang chăm chú nghe cấp dưới báo cáo.

“Cả ba người đều từng đến quán bar Thẩm Lý.”

==========

Bar Thẩm Lý…

Trong tiếng nhạc xập xình, quả cầu disco xoay vòng tạo nên ánh đèn chớp nháy mờ ảo, Bạch Tú Cẩn đang ngồi gác chân lên bàn, trái ôm phải ấp cười đùa vui vẻ với hai cô em ăn mặc thiếu vải. Cậu còn đưa tay vuốt cằm chàng trai phục vụ mang rượu đến, nở nụ cười yêu nghiệt như một thiếu gia ăn chơi thứ thiệt.

Bạch Tú Cẩn gọi đến chai rượu thứ hai, biểu hiện đã có chút ngà ngà say. Từ bàn bên, một thiếu nữ thân hình nóng bỏng, môi tô son hồng cánh sen trông có chút thiếu tinh tế, vừa đi vừa đưa tay vuốt mái tóc dài vàng choé chầm chậm bước đến chỗ cậu: “Soái ca, có hứng thú uống với em một ly không?”

Hai người chạm ly, uống cạn rượu.

Bạch Tú Cẩn liền đẩy cô gái đang ưỡn ẹo trong lòng ra, kéo người kia vào lòng: “Anh đây có hứng thú với cái khác hơn…”

Bạch Tú Cẩn sau khi thanh toán tiền liền cùng người nọ rời đi, đến nơi Bạch Tú Cẩn gọi là nhà của cậu.

Người nọ lấy từ trong túi xách một chai rượu mạnh, muốn cùng anh uống rượu tâm sự. Qua hơn hai ly, Bạch Tú Cẩn cảm thấy đầu có chút choáng váng, người dần cảm thấy mất sức, cậu lập tức cảnh giác, đẩy người kia ra, lùi lại hai bước cố kéo dài khoảng cách, rồi ngã khụy xuống: “Rượu có thuốc…”

Cô thiếu nữ khi nãy giờ lại cười ra giọng trầm đυ.c của đàn ông. Hắn cầm theo một sợi dây rút, trói tay Bạch Tú Cẩn lại, sẵn tiện bịt miệng cậu đẩy lên giường. Tên ấy dụi đầu vào ngực Bạch Tú Cẩn: “Nghe xem, tiếng tim đập thật là hay… chỉ là tại sao nó lại không biết chung thủy vậy?” Hắn vừa nói vừa cởϊ áσ cậu vứt xuống giường. Bạch Tú Cẩn nhìn tuy có vẻ nhỏ con ốm yếu, nhưng bên trong cơ bụng cũng không thua kém gì ai.

Hắn lấy ra từ trong túi xách một chiếc máy cắt cầm tay chuyên dụng, đeo bao tay bước lại chỗ Bạch Tú Cẩn, giọng điệu như dụ dỗ: “Trái tim đẹp đẽ như vậy không nên tồn tại trong cơ thể của một kẻ dơ bẩn. Ngoan ngoãn một chút sẽ không đau nữa.”

Lúc lưỡi máy cắt chuẩn bị đưa xuống, cửa lớn bị đạp mạnh, Phong Tạ An lập tức lao đến đá bay chiếc máy cắt trong tay hắn, một chiêu khống chế hai tay, ép hắn xuống giường. Lục Chiêu Dương đỡ Bạch Tú Cẩn dậy, cởi trói, đưa cho cậu chiếc áo khoác.

“Mấy người định đợi hắn moi tim lão tử xong mới vào bắt hắn đấy à?” _ Bạch Tú Cẩn đứng không vững, phải nhờ một cảnh sát khác đỡ, nhưng miệng vẫn không nhịn được cằn nhằn: “Lão tử đã bỏ ra nhan sắc, các người còn định dùng luôn cái mạng này à?”

“Tôi thấy cậu cũng rất hưởng thụ kia mà, rượu cũng uống không ít.” _ Phong Tạ An còng tay tên kia lại giao cho cấp dưới, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng anh để cậu làm mồi nhử là vì muốn mượn việc công trả thù riêng. “Trông cậu cũng khá quen thuộc nhỉ? Ra dáng lắm, chắc cũng ăn chơi không ít.”

“Thích nghi, cái đó gọi là thích nghi hiểu không? Trai thẳng như anh thì hiểu gì chứ!” _ Bạch Tú Cẩn bĩu môi khinh thường.

“Cậu…”

“Về thôi… về thôi…” _ Lục Chiêu Dương kéo Phong Tạ An đang hoả khí bốc đầu trở về đồn.

“Tú Cẩn, nhà cậu thì sao?”

“Đây là nhà tôi thuê, mới về nước, hành lý vẫn đang ở phòng khám nghiệm.”

Bạch Tú Cẩn do tác dụng của thuốc qua không đến năm phút đã bắt đầu mê man, mãi đến sáng mới tỉnh lại. Cậu được trợ lý đưa đến phòng khám nghiệm nghỉ ngơi.

Sáng sớm, đã thấy gương mặt thối của Phong Tạ An đập vào mắt, Bạch Tú Cẩn muốn ngất hết ngày luôn cho xong.

“Ngồi đây làm gì?”

“Tôi không ở đây trông sợ nửa đêm cậu chết lại không ai biết. Người thì bé, ngáy thì to.” Phong Tạ An nhăn mày. Anh ở đây trông cậu cả đêm, mà cậu vừa tỉnh lại đã thái độ với anh, “Biết thế anh đây về nhà ngủ.”

“Biến nhanh, không tiễn.”

Lục Chiêu Dương vừa mua đỗ ăn sáng trở về đã ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng.

Đem hoành thánh đưa qua cho Bạch Tú Cẩn: “Cậu thích ăn nhất.”

Bạch Tú Cẩn gắp một ít hoành thánh bỏ vào miệng, lại vì nóng mà xém tí nhè ra.

Lục Chiêu Dương đưa cho cậu ít khăn giấy, không quên nhắc nhở: “Ăn từ từ thôi. May mà cậu không sao, chỉ bị trúng một ít chloroform. Nếu không tôi không biết ăn nói thế nào với Thanh Vũ Quản.”

Phong Tạ An vừa húp một ngụm cháo liền dừng lại: “Khoan đã, hai người quen biết nhau? Còn quen biết Thanh Vũ Quản?”

“Đương nhiên, bọn tôi là bạn từ cấp ba đấy.” _ Bạch Tú Cẩn chăm chú đem hành bên trong bát gạt hết ra ngoài: “Nhắc mới nhớ, cậu đi gặp Tiểu Thanh chưa?”

“Gặp rồi. Lát nữa sẽ đến chỗ anh ấy.”

“Tôi cũng đi.” _ Bạch Tú Cẩn vừa về nước đã chạy đến đồn, tiến hành mổ thi thể, vẫn chưa gặp được Thanh Vũ Quản. Vừa hay cậu có thể đi ké Lục Chiêu Dương. Phong Tạ An phút chốc trở thành người tàng hình, có chút không cam lòng, “Tôi cũng đi.”

Bị hai người kia nhìn với ánh mắt kì thị, cậu vội bổ sung thêm: “Tôi muốn xin lỗi chuyện lần trước đã nghi ngờ anh ta.”

======================

Ba người mới đến tới cửa phòng bệnh đã nghe bên trong ồn ào một trận.

“Lên… lên… Tần ca anh không biết đánh à?”

“Anh bị mai phục! A Tình… A Tình… Cứu…”

“Từ từ, ăn quái đã…”

“Áhhhh, em lại bị gϊếŧ rồi…”

“Vũ Quản, em đừng hét nữa, tai anh sắp điếc rồi…”

Hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi trên giường, bệnh nhân thì nằm lăn lộn dưới nền đất, mỗi người một chiếc điện thoại tay bấm liên tục, miệng không ngừng la hét. Cả ba người hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài, tập trung… chơi game.

“Quả nhiên là bệnh viện tâm thần, đến bác sĩ cũng không có mấy người được bình thường.”

Bạch Tú Cẩn liếc Phong Tạ An: “Phí lời.”

“Ba người định chơi đến khi nào?”

Tiếng Lục Chiêu Dương khá lớn, làm cả ba người cùng liếc lên nhìn. Tần Sở Lương và Hứa Mục Tình lập tức tắt điện thoại đứng bật dậy, tay đẩy đẩy gọng kính, hình tượng bác sĩ nghiêm túc coi như không còn lại gì. Thanh Vũ Quản nhìn thấy Phong Tạ An, chuẩn bị giả điên liền bị Lục Chiêu Dương ngăn lại: “Không cần giả vờ, án được phá rồi.”

Nhìn Thanh Vũ Quản mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh nằm lăn lê dưới đất, tình “phụ tử” trong Lục Chiêu Dương lại trỗi dậy: “Anh không biết nằm trên nền đất dễ bị cảm à? Hay ở đây lâu đầu óc thật sự có vấn đề?”

“Lục Chiêu Dương, ai cần cậu quản?” _ Thanh Vũ Quản phát cáu, anh cứ thích lăn đấy, sao nào? Trong đầu nghĩ sao thì liền làm vậy, Thanh Vũ Quản cố ý lăn thêm vài vòng.

Bạch Tú Cẩn thấy không khí không đúng lắm, sợ Thanh Vũ Quản sẽ chọc điên Lục Chiêu Dương liền chạy đến ôm lấy cậu, hai tay nựng khuôn mặt xinh đẹp: “ y ya… Tiểu Thanh… cậu ốm đi mất rồi.”

“Tiểu Bạch, cậu về nước khi nào?” _ Vừa thấy Bạch Tú Cẩn, Thanh Vũ Quản đã vứt Lục Chiêu Dương ra sau đầu.

“Vừa thấy tin tức của cậu, tớ liền xin về đây. Cậu nổi tiếng lắm rồi cậu biết không?”

“Tớ cũng không vui vẻ gì đâu.” _ Cái sự nổi tiếng này, Thanh Vũ Quản đúng là không cần, bị tình nghi là kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, ai mà vui nổi chứ. Cậu thực sự muốn biết hung thủ là ai, sao lại muốn hãm hại cậu.

“Hung thủ tên Vương Tùng, 30 tuổi, bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện tư nhân. Từ nhỏ đã sống trong gia đình đơn thân. Mẹ hắn tự sát khi hắn còn nhỏ, hắn cảm thấy mẹ hắn tự sát là do cha hắn nɠɵạı ŧìиɧ, nên đâm ra hận. Cảnh sát đã tìm thấy tim của nạn nhân được hắn mang về trưng trong tủ kính. Ngoài ra, phát hiện xác của cha hắn đang phân hủy, cũng bị tạo thành con rối treo trong nhà. Hàng xóm xung quanh cũng hay phản ánh rằng nhà hắn có mùi thối kỳ lạ, nhưng do hắn thường hay vắng nhà, tổ dân phố cũng không vào kiểm tra được. Dù sao hắn cũng là bác sĩ, chẳng có ai nghĩ hắn sẽ đi gϊếŧ người.”

“Vậy thì liên quan gì đến tôi, sao lại để tôi thế mạng?”

Nghe Phong Tạ An nói về hung thủ, Thanh Vũ Quản càng thêm thắc mắc, cậu xác định không hề quen biết người này, cũng không hề có liên hệ gì đến chuyện này, tại sao lại bị người ta gài bẫy?

“Đã hỏi qua rồi, hắn không biết anh, cũng không hề nhắn tin gì cho anh cả. Hắn cũng ngạc nhiên sao lại có người đứng ra giúp hắn nhận tội.” _ Lục Chiêu Dương khẽ nhún vai. Xem ra gài bẫy Thanh Vũ Quản là người khác.

==========

**Chloroform (hay còn gọi là chất gây mê)

Chloroform là một hợp chất hoá học thuộc nhóm trihalomethane. Nó xuất hiện ở dạng chất lỏng không màu, có mùi ethereal dễ gây nhầm lẫn, khi hít vào dẫn đến mệt mỏi khứu giác. Tên gọi khác: metyl triclorua, chloroform, methane trichloride, methyl trichloride, methenyl trichloride.

Nó không cháy trong không khí, trừ khi tạo thành hỗn hợp dễ bắt cháy hơn. Người ta sử dụng chloroform làm chất phản ứng và dung môi. Chloroform còn là một chất độc với môi trường.

Công thức phân tử: ChCl3

Theo một báo cáo: khác với trên phim truyền hình, vừa hít phải thuốc mê là sẽ ú ớ hai cái rồi ngất.

Sự thật là: sau khi hít phải chloroform, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây ra chóng mặt, mệt mỏi, rồi mới ngất đi. Cả quá trình có thể tốn đến 5’ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »