Chương 11

Hề Vi mơ một giấc mơ. Ngoài việc tự củng cố một đống các từ vựng và công thức cần nhớ, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ một số giấc mơ xấu hổ bí mật. Trước đây thì không có nhân vật cụ thể nào, nhưng trong giấc mơ ngắn ngủi sáng nay dường như tự chủ được ý thức, khiến cậu có thể tùy ý cùng đối phương buông thả dây dưa.

Cao trào qua đi, cậu như đang dập dềnh tỉnh lại trong làn nước thư thái, tuy nhiên người trong mơ thì không có bên cạnh.

Trong bóng tối, cậu lẳng lặng hồi tưởng lại dư vị một lúc sau đó mới ngồi dậy.

Căn phòng rất yên tĩnh. Sau một thoáng ngẩn ngơ, cậu ngồi dậy bật đèn bàn, sững sờ giây lát mới phát hiện, bản thân đã thoát ra khỏi cái nơi chỉ cần trở mình là đυ.ng vào tường, không khí mang mùi nấm mốc pha lẫn khói dầu kia rồi.

Cậu dụi mắt bước xuống giường, vào phòng tắm giặt qυầи ɭóŧ dính tϊиɧ ɖϊ©h͙. Giặt xong qυầи ɭóŧ, cậu cầm bàn chải điện lên đánh răng, thử gạt công tắc cho vào miệng, nhưng đánh thế nào cũng thấy không quen, thế là ngắt nguồn điện, cầm cán bàn chải thô to trúc trắc đánh răng.

Khi vào phòng khách, điều làm cậu bất ngờ đó là Đỗ Hoài Lâm cũng dậy rồi và đang rán trứng trong bếp. Hề Vi nhìn bóng lưng anh, khác với ấn tượng mãnh liệt khi anh mặc âu phục giày da, dáng vẻ trang trọng thường ngày, hiện tại anh mặc một bộ quần áo ở nhà vừa người, khí chất trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, có vẻ càng gần gũi hơn. Hề Vi có cảm giác anh không phải tổng giám đốc Đỗ ngồi trên cao chỉ tay năm ngón mà chỉ là một người đàn ông bình thường điềm đạm lại dịu dàng.

Cậu nhớ tới giấc mơ ban nãy, nhất thời hoảng hốt vấp vào chân bàn, đau đến mức xuýt xoa co chân lên.

“Sao vậy?” Đỗ Hoài Lâm quay lại, Hề Vi đáp: “Không sao không sao”, rồi tập tễnh ngồi xuống ghế.

“Lâu lắm rồi chú không ăn sáng ở nhà, hôm nay nấu thử một chút.” Đỗ Hoài Lâm bưng trứng rán và thịt nguội ra, đưa cho cậu một miếng bánh sandwich đã phết mứt lên. “Hôm nay đừng đến lớp tự học buổi sáng nữa, ăn sáng xong chú đưa đi.”

Anh đã điều tra tình hình của Trường trung học số 7, chỉ có học sinh lớp 12 ở ký túc xá mới lên lớp tự học buổi sáng, học sinh ngoại trú có thể không cần đi. Anh hỏi Hề Vi: “Sao cháu phải đi sớm như vậy?.”

Hề Vi nói: “Cháu quen dậy sớm rồi. Đằng nào cũng phải đi học, ở nhà học không hiệu quả, đến trường tập trung hơn.”

Đỗ Hoài Lâm gật đầu, nói: “Nếu có thời gian chú sẽ đích thân đưa đón cháu. Nhưng không hẳn là ngày nào chú cũng rảnh, có thể sẽ phải nhờ tài xế đi.”

Hề Vi vô thức muốn từ chối. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba nhà nghèo, xe đón xe đưa thì quá bắt mắt. Đỗ Hoài Lâm kịp thời xóa tan lo ngại của cậu: “Không đưa đến tận cổng trường đâu, cháu sẽ tự đi bộ tới.”

Hề Vi không còn gì để nói, im lặng gặm bánh mì.

“Cháu cứ ăn đi, chú thay quần áo trước.” Đỗ Hoài Lâm lau tay đứng dậy, đi về phòng ngủ của mình. Hề Vi nhai vài miếng bánh mì, rồi rón rén đi tới cửa. Cửa phòng ngủ còn chừa một khe hở, cậu có thể nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm vươn người cởϊ áσ, lộ ra đường nét cơ lưng săn chắc.

Cách lần bọn họ làʍ t̠ìиɦ cuối cùng đã gần một tháng. Hề Vi không biết trong khoảng thời gian này, trừ cậu ra, Đỗ Hoài Lâm giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào – Anh sẽ đi tìm người khác sao?

Thiếu niên mới nếm thử mùi vị tìиɧ ɖu͙© khổ sở đè nén một bụng tâm tư, vì khả năng này mà cảm thấy khó chịu và rầu rĩ.

Cậu gõ nhẹ cửa, giọng nói của Đỗ Hoài Lâm truyền ra: “Chuyện gì?”

Hề Vi đẩy cửa đi vào, Đỗ Hoài Lâm cài nút cuối cùng của áo sơ mi, đang thắt cà vạt. Hề Vi lấy hết dũng khí nói: “Chú Đỗ, chú dạy cháu thắt cà vạt được không?”

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: “Cháu còn chưa đến tuổi mặc âu phục mà.”

Hề Vi cố chấp nói: “Sớm muộn gì cũng cần dùng đến, cháu muốn học.”

Đỗ Hoài Lâm nói: “Cũng đúng.” Rồi anh ngoắc tay với Hề Vi: “Qua đây.”

Hề Vi đi tới, Đỗ Hoài Lâm chọn một chiếc cà vạt, đối diện với gương, vòng quanh cổ cậu.

“Quấn như vậy, rồi thắt nút…” Hơi thở nóng rực vờn quanh tai Hề Vi. L*иg ngực Đỗ Hoài Lâm kề sát lưng cậu, mỗi một cậu anh nói đều khiến tim cậu rung lên.

“Học được chưa?” Đỗ Hoài Lâm đứng thẳng người, cảm giác đè nén đột ngột giảm xuống, Hề Vi mới hít thở bình thường trở lại.

Cậu thầm thở phào một hơi, cởi cà vạt xuống, nói với Đỗ Hoài Lâm: “Cũng nhớ được đại khái. Cháu giúp chú thắt một lần nhé, coi như luyện tập.”

Đỗ Hoài Lâm bảo được, hơi ngửa cổ. Hề Vi lật cổ áo sơ mi của anh lên, quấn cà vạt, chậm rãi thắt. Ngón tay cậu run run, gần như không thể nắm chặt được. Mùi hương cơ thể Đỗ Hoài Lâm khiến cậu say đắm, làm tê dại xúc giác của cậu.

Hô hấp đan xen, bầu không khí có vẻ lặng im đầy mờ ám. Một lúc lâu sau, Đỗ Hoài Lâm giữ lấy tay cậu, dùng sức lôi cậu ra.

Anh xoay người, tự mình thắt cà vạt, lãnh đạm nói: “Đi chuẩn bị đi, lát nữa ra ngoài.”

“…Vâng.” Hề Vi chạy trối chết. Vừa rồi cậu suýt nữa không kìm nén được muốn ôm chặt thân thể ấm áp của anh, cho dù anh có cự tuyệt hay không cũng không buông ra. Lửa dục có thể thiêu đốt đến mức khiến người ta mất đi lý trí, thật đáng sợ làm sao.

Bọn họ cùng đi ra ngoài. Đỗ Hoài Lâm lái chiếc xe không bắt mắt của anh, Hề Vi vùi mình ở ghế phó lái, cầm quyển vở nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn, lẩm nhẩm đọc.

Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu: “Đi xe không nên đọc sách, cẩn thận say xe. Sao cháu không chợp mắt thêm một lúc? Tối thức muộn như vậy rồi.”

“…Không sao.” Hề Vi cố gắng mở to mắt, cậu không muốn ngủ: “Cháu rất dồi dào sinh lực, ngủ mấy tiếng thôi là đủ rồi.”

Đỗ Hoài Lâm thở dài: “Tuổi trẻ tốt thật.”

“Chú cũng chưa già mà.”

Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu, nói ra một cậu Hề Vi nghe mà chẳng thể hiểu nổi: “Cháu đã lớn như vậy rồi, chú không già sao được?”

Hề Vi ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, khẽ nói: “Cháu luôn mong mình lớn nhanh một chút, nhất là hồi nhỏ.”

Đỗ Hoài Lâm chậm rãi đạp phanh, khom người cởi dây an toàn cho cậu: “Đến rồi.”

Hề Vi xách cặp mở cửa xe. Đỗ Hoài Lâm gọi cậu lại: “Hề Vi, tối nay chú…”

“Dạ?” Hề Vi quay lại.

“Quên đi, không có gì, nhớ ăn uống tử tế.” Đỗ Hoài Lâm muốn nói lại thôi, đe dọa: “Nếu không chú sẽ cướp đi quyền tự học buổi sáng và tối của cháu, bảo đầu bếp chuyên biệt chuẩn bị ba bữa một ngày cho cháu.”

Hề Vi vội vã nhảy xuống xe, đáp: “Không cần không cần, cháu biết rồi mà.” sau đó khoác cặp chạy đi. Đỗ Hoài Lâm dõi theo bóng dáng cậu cho đến khi cậu lẫn trong dòng học sinh đang ríu ra ríu rít. Gương mặt mỗi đứa trẻ đều phấn chấn rạng rỡ, đồng phục sơ sài hay mái tóc rối bời đều không che giấu được sức sống dạt dào của chúng.

Ai ai cũng khát khao ngưỡng mộ thanh xuân tươi trẻ, Hề Vi lại hy vọng nó mau chóng qua đi, cuộc sống phải cơ cực gian nan đến mức nào mới khiến cậu tình nguyện vứt bỏ quãng thời gian đẹp đẽ vô ưu vô lo nhất cuộc đời?

Anh vốn định nói “Tối nay không về”. Làm sao anh có thể không cảm nhận được bầu không khí mờ ám sáng nay, anh sợ buổi tối lúc chỉ có hai người với nhau sẽ xảy ra tình huống khó xử.

Nhưng câu nói “muốn lớn nhanh” của Hề Vi khiến anh không thể nói ra được. Anh là cha, anh nên bao bọc con của mình để thằng bé được sống là một đứa trẻ đúng nghĩa.

Đỗ Hoài Lâm đến công ty, sau khi tham gia cuộc họp cấp cao thường kỳ, anh gọi thư ký riêng tới cho cô xem bức ảnh trong điện thoại: “Chụp nhãn hiệu của bộ quần áo này, mua thêm mấy bộ như vậy.”

Trợ lý nhận điện thoại nhìn kĩ một lúc, khó xử nói: “Sếp Đỗ, quần áo này là hàng thùng, sợ là không tìm được kiểu dáng giống nó mà là hàng hiệu…”

Đỗ Hoài Lâm đang viết, không ngẩng đầu lên, nói: “Tôi biết, vậy chọn bộ tương tự.” Anh ném bút, xé trang giấy đưa cho cô. “Đây là số đo. Tiện thể chọn thêm mấy bộ đồ ngủ, áo khoác, quần jean, giày dép mà thanh niên hay dùng.”

“…Vâng thưa sếp.” Một trợ lý riêng chuyên nghiệp sẽ không hỏi han nhiều, chỉ cần làm theo lệnh là đủ.

Buổi tối Hề Vi tan học về nhà, tủ quần áo đã có thêm rất nhiều quần áo mới. Đỗ Hoài Lâm tựa cửa ôm bả vai, nói: “Thử xem thế nào, không vừa còn đi đổi.”

“Những, những thứ này rất đắt phải không ạ?” Hề Vi hỏi.

“Không đắt. Cháu cũng có rồi nhưng hơi cũ, chú mua cho cháu mấy bộ mới để mặc.” Đỗ Hoài Lâm chỉ đống quần áo trong giỏ quần áo bẩn. Hề Vi nhìn chúng, có vẻ trước đây bộ nào của mình cũng một kiểu dáng thật. Cậu cũng quên là mình mua ở đâu rồi, chỉ có một điều cậu chắc chắn là không hề đắt, bởi vì trước giờ cậu chưa từng mua quần áo quá một trăm tệ.

Cậu nghi ngờ đảo mắt nhìn mấy chiếc áo khoác lông và quần jean: “Vậy những thứ này?”

“Cũng không khác mấy.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Đừng hỏi nữa, mua cho cháu thì cháu cứ mặc đi.”

“Thực ra không dùng hết nhiều vậy đâu, dù sao bình thường ra ngoài cháu cũng phải mặc đồng phục…”

“Cuối tuần cũng phải mặc đồng phục sao? Hơn nữa thời tiết ngày càng lạnh, áo khoác buộc phải có.” Anh đi tới, chọn ra một chiếc: “Mặc cái này.”

Hề Vi hơi ngượng ngùng nhận lấy. Áo khoác dạ khuy sừng như được thiết kế riêng cho cậu, tôn lên khí chất trẻ trung tươi mới của thiếu niên, Đỗ Hoài Lâm thật lòng tán thưởng: “Đẹp.” Quả nhiên là người đẹp vì lụa, Hề Vi bây giờ so với thiếu niên ăn mặc lưu manh nhai kẹo cao su trước đây tưởng chừng là hai người.

Được anh khen ngợi Hề Vi cũng rất vui vẻ, những vẫn không tự tin lắm: “Thật ạ?”

“Tất nhiên.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Rất hợp với cháu.”

Hề Vi vặn một khuy áo, nói: “Lúc trước cháu ăn mặc như vậy…chắc chú thấy rất buồn cười nhỉ?”

Áo quần lố lăng giống như lớp bảo vệ có thể che giấu được sự lo lắng của cậu, cho cậu một chút dũng khí nhỏ bé. Nhưng lọt vào mắt người từng trải như Đỗ Hoài Lâm chắc chắn chẳng khác nào tên hề đang nhảy múa, cậu nghĩ lại mà xấu hổ vô cùng.

Đỗ Hoài Lâm không đáp. Anh quả thực từng thầm cười nhạo phong cách của Hề Vi không ra thể thống gì, nhưng đó là do hoàn cảnh sống của cậu tạo thành, không phải ý muốn của cậu, càng không phải chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Nhưng anh sẽ cho cậu điều kiện và cơ hội để thay đổi. Hề Vi là miếng ngọc thô, dưới bàn tay tạo hình của anh, sớm muộn sẽ được mài giũa ra vẻ đẹp mê người.

Anh lại chọn ra một chiếc áo hoodie, đang định bảo Hề Vi mặc thử thì điện thoại bất chợt đổ chuông.

“Cầm lấy.” Đỗ Hoài Lâm đưa đồ cho cậu, nhíu mày nhận cuộc gọi. “Alo?”

Anh nghe một lát, sắc mặt hơi nghiêm trọng: “Được, tôi biết rồi. Ở bệnh viện nào, tình hình ra sao?”

Anh cúp máy. Hề Vi dè dặt hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

“Ừm, chú phải ra ngoài một chuyến.” Đỗ Hoài Lâm ra phòng khách lấy áo khoác. Hề Vi nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, cảm thấy hơi lo lắng. “Vậy…tối nay chú có về không?”

Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu, cam chịu thở dài. Thôi, dù sao sớm muộn gì Hề Vi cũng phải biết.

Anh nói thẳng: “Chắc là không về được.” Anh dừng lại một chút, nói tiếp: “Con trai chú ốm, bây giờ đang ở bệnh viện.”