Chương 14

Hề Vi tái mét mặt, nhìn thân hình cao lớn đang được hắn vác trên vai, cách rõ xa mà vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Chú Đỗ uống say?” Hề Vi nhíu mày hỏi, lại cảnh giác nhìn Dư Kính: “Anh vào đây bằng cách nào?”

Dư Kính nhấc tay Đỗ Hoài Lâm, làm động tác ấn nút mở khóa bằng dấu vân tay, mệt mỏi nói: “Mau tới giúp tôi một tay, tôi mệt sắp chết rồi đây này.”

Mặc dù Dư Kính không phải người kín miệng, nhưng Hề Vi biết hắn là bạn của Đỗ Hoài Lâm nên cậu cũng mặc kệ, vội đi tới giúp Dư Kính đỡ Đỗ Hoài Lâm đến ghế sofa.

Dư Kính ném Đỗ Hoài Lâm xuống, nhìn Hề Vi bận rộn rót nước pha mật ong, hỏi: “Cậu…cậu sống ở đây à?”

Hề Vi ừm một tiếng. Dư Kinh hỏi: “Bao lâu rồi?”

“Một tháng.”

Vẻ mặt Dư Kính cực kì phức tạp, hết nhìn cậu lại nhìn anh họ hiếm khi say bí tỉ như vậy, không hỏi thêm gì nữa.

“Vậy cậu chăm sóc anh ấy đi, tôi về đây.” Dư Kính do dự nói, tối nay hắn còn có hẹn với người đẹp. Hề Vi đang tập trung dùng khăn ướt lau mặt cho Đỗ Hoài Lâm, lơ đãng ừ một tiếng, nhưng mắt không liếc hắn lấy một cái.

Dư Kính bụng đầy tâm sự ra ngoài đóng cửa.

Hôm nay lúc lại nhận được cuộc gọi của Đỗ Hoài Lâm, Dư Kính đã cảm thấy anh họ mình dạo này có gì đó khác thường.

Mấy hôm trước Đỗ Hoài Lâm gọi điện rủ hắn tụ tập, Dư Kính rất biết điều dẫn theo một nam nghệ sĩ mới gia nhập công ty của hắn theo. Cậu ta mới hai mươi tuổi, trông trắng trẻo sạch sẽ, hắn tự cho rằng đó là kiểu Đỗ Hoài Lâm thích. Cậu ta cũng rất tế nhị, không quá rụt rè cũng không quá niềm nở, nói chung là biết giữ chừng mực. Đỗ Hoài Lâm dò xét đối phương như có điều suy nghĩ. Sau đó thì rượu cũng uống rồi, người cũng dẫn đi rồi, vậy mà hôm sau hắn gặp cậu kia ở công ty, cậu ta lại nói rằng, tối qua lúc ở khách sạn sếp Đỗ cho cậu ta một khoản tiền rồi đuổi đi.

Cậu ta tiếc nuối nói: “Có tiền, tử tế, lại đẹp trai, đáng tiếc em cởi cả quần rồi mà không bấu vào được. Yêu cầu cao quá, chắc không vừa ý em rồi.”

“…Sao có thể, cậu ưa nhìn thế này cơ mà, ông nào không vừa ý đúng là mù rồi.” Mặc dù Dư Kính thẳng tắp nhưng chơi bời quen thói, mắc bệnh nghề nghiệp, gặp ai là ghẹo người ấy.

Lúc đó hắn còn lấy làm lạ, đồ đến tận miệng rồi mà cớ gì Đỗ Hoài Lâm không ăn, giờ nhìn thấy Hề Vi mới biết, thì ra là trong bát có thịt rồi.

…Không đúng, ở nhà có nuôi sao còn phải ra ngoài tìm? Theo hiểu biết của hắn về Đỗ Hoài Lâm, dù là chơi dạo hay bao nuôi, anh chỉ có một người trong cùng một khoảng thời gian, tuyệt đối không tay ba tay bốn, riêng mặt này thì anh rất nghiêm khắc.

…Càng không đúng, từ bao giờ Đỗ Hoài Lâm nuôi tình nhân trong nhà? Đúng là chuyện xưa nay chưa từng có!

Dư Kính thầm thở dài một tiếng. Dựa vào trực giác của hắn, lần này e là không đơn giản. Cũng đã mười mấy năm rồi hắn chưa từng thấy Đỗ Hoài Lâm say đến thế. Hơn nữa không giống như mình thường hay lang thang một mình thành quen, trong nhà Đỗ Hoài Lâm có già có trẻ, tết nhất không sum họp với gia đình, vậy mà lại kéo mình đi uống rượu giải sầu. Hỏi anh có chuyện gì, anh cứ định nói lại thôi, miệng kín như bưng, chỉ nói dạo này hơi buồn phiền. Người này hễ có tâm sự là dễ say, cho dù tửu lượng Đỗ Hoài Lâm không tệ cũng không may mắn tránh khỏi. Hắn vốn định đưa Đỗ Hoài Lâm vào khách sạn rồi tìm ai đó chăm sóc cho anh, nhưng nhớ lại cái ngày gặp nghệ sĩ nhỏ đó lại hết hồn. Nay không giống xưa, nếu lặp lại trò đùa ác thời thanh niên ngông cuồng, e rằng Đỗ Hoài Lâm sẽ dần xa lánh người em họ thân thiết này giống như hồi đó đối xử với đám bạn không ra gì đó mất. Suy đi nghĩ lại, vẫn là nên chủ động hy sinh chính mình, hì hục đưa anh về nhà, thế là mới gặp được Hề Vi.

Đến giờ còn chưa đầy hai tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hề Vi lại ở nhà anh họ? Lẽ nào lần này anh chơi giả thành thật, thích con vịt con này rồi? Dư Kính nhíu mày, bụng đầy hoài nghi, lắc lắc đầu rời đi.

Đỗ Hoài Lâm nặng nề nằm trên ghế sofa. Vóc dáng của anh rất cao, cả chiếc ghế gần như bị anh chiếm trọn. Hề Vi lau mặt cho anh, một tay đỡ gáy, một tay bưng nước mật ong cho anh uống. Đỗ Hoài Lâm nhíu mày uống mấy ngụm, đột nhiên bị sặc, nước mật ong theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt cổ và ngực. Hề Vi để cốc xuống, mở từng cúc áo dọc theo cổ áo anh, đầu ngón tay chạm phải làn da nơi ngực anh, nóng cháy. Hề Vi cầm khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh lau khô, thoáng chốc đã quên hít thở.

Đèn phòng khách không bật, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt ở cửa hiên hắt lại, bao phủ chỗ hai người bằng một tầng ánh sáng mỏng ấm áp. Hề Vi say mê nhìn khuôn mặt Đỗ Hoài Lâm, dường như rơi vào ma chướng. Mối tình đầu của thiếu niên thường vô duyên vô cớ nảy sinh, nồng nhiệt như lửa, mãnh liệt đến mức có thể dâng hiến tất thảy, đừng nói là Đỗ Hoài Lâm – người chẳng khác nào tấm gương của cậu. Anh xuất hiện trong cuộc đời của Hề Vi tựa như một tia sáng ấm áp, chiếu rọi thế giới của cậu. Bỏ qua sự xa cách lạnh nhạt lúc ban đầu, sự dịu dàng tin cậy anh từng bước bộc lộ, sự quan tâm trân trọng thầm lặng của anh khiến cậu rung động không thể kiểm soát.

Hề Vi lẳng lặng áp mặt vào l*иg ngực rắn chắc nóng bỏng của anh. Đôi mắt mơ màng của Đỗ Hoài Lâm cụp xuống, nhìn Hề Vi chăm chú, mỉm cười dịu dàng: “Hề Hề…”

Anh chậm rãi nhấc cánh tay hơi tê dại lên, xoa đầu cậu: “Bé ngoan.”

Hề Vi tim đập rộn lên. Lần đầu tiên anh gọi Hề Vi như vậy, cũng là lần đầu tiên Hề Vi thật lòng thích họ Hề được truyền từ mẹ. Khi Đỗ Hoài Lâm gọi cậu như vậy, giọng nói của anh cực kì êm dịu, có một cảm giác cưng chiều và ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu kéo tay anh lên má mình cọ cọ, khẽ hỏi: “Chú Đỗ, chú thích Hề Hề không?”

“Tất nhiên là thích.” Đỗ Hoài Lâm mơ màng lẩm bẩm. Trong lòng Hề Vi như bừng lên một tia lửa nhỏ vui vẻ, khiến cậu được voi đòi tiên: “Vậy sau này, chú Đỗ có thể ở bên cháu nhiều hơn được không?” Mặc dù là anh uống say được người khác đưa về, nhưng ngày đầu tiên của năm mới, có thể cùng nhau trải qua với Đỗ Hoài Lâm, đây là ngày lễ có ý nghĩa nhất của Hề Vi từ trước đến nay.

Ngón tay nóng rực của Đỗ Hoài Lâm cọ từ má đến vành tai cậu, mỉm cười gật đầu: “Được.”

Hề Vi ngẩng đầu lên, đáy lòng không kìm nén được tình yêu và lòng thành kính, hôn Đỗ Hoài Lâm.

Trong nháy mắt môi chạm môi, ngoài cửa sổ rộ lên từng chùm pháo hoa rực rỡ, bụi pháo như mưa. Nụ hôn đầu tiên của bọn họ, dường như được cả đất trời chúc phúc.

Hề Vi vươn lưỡi liếʍ môi anh – Mùi rượu hòa với một chút mùi thuốc lá, xen lẫn với cả vị ngọt của mật ong. Đỗ Hoài Lâm thở gấp một tiếng, đột nhiên ghìm gáy Hề Vi, gấp gáp làm sâu hơn nụ hôn này. Trong nháy mắt đầu lưỡi quấn quýt, não Hề Vi trống rỗng, cậu cuống quýt chống tay lên hai bên mép ghế sofa, mới không đến mức ngã dúi xuống.

Gáy bị giữ hơi đau, lưỡi cũng bị mυ"ŧ đến tê dại. Nhưng Hề Vi không quan tâm, cậu hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mới mẻ mà ngọt ngào này.

Cuối cùng Đỗ Hoài Lâm cũng buông cậu ra, ngửa mặt nằm vật trên ghế sofa, l*иg ngực phập phồng, hầu kết trươt lên trượt xuống. Đôi môi ướŧ áŧ của Hề Vi vẫn không rời đi, cậu nằm trên người anh, say mê hôn lên mặt lại hôn lên môi anh, dính chặt vào l*иg ngực anh.

Đỗ Hoài Lâm nhắm mắt, thống khổ dùng hai chân kẹp Hề Vi cọ sát, nơi cứng rắn nào đó đang chọc vào eo cậu. Hề Vi mặt đỏ tới mang tai tụt xuống khỏi người anh, tầm mắt đảo qua ngực, bụng, rồi dừng lại ở hạ bộ đang phồng lên của anh.

Hề Vi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống, hôn lên bụng anh một cái, sau đó run tay cởϊ qυầи của anh. Cự vật cứng rắn bật ra, đập vào mặt Hề Vi, để lại vệt nước trắng đυ.c.

Hề Vi dùng tay tuốt một lúc, dươиɠ ѵậŧ lớn hơn vài phần. Cậu quyết tâm làm tới, há miệng nuốt nó vào.

Cậu thích chú Đỗ, cậu cam tâm tình nguyện làm như vậy.

Hề Vi hoàn toàn không có kinh nghiệm, vụng về nhả ra nuốt vào liếʍ mυ"ŧ. Đỗ Hoài Lâm chỉ biết đuổi theo kɧoáı ©ảʍ dựa vào bản năng, đẩy hông lên trên, để mình tiến sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng của Hề Vi. Hề Vi bị đẩy đến mức buồn nôn, vành mắt đỏ ửng, ứa nước.

Thời gian người say rượu xuất tinh thường dài hơn. Miệng Hề Vi vừa nhức vừa tê, vất vả đến mức suýt nữa đứt gánh giữa đường, nhưng nghe thấy tiếng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tim đập của Đỗ Hoài Lâm, rốt cuộc vẫn không nỡ.

Cuối cùng sau mười mấy lần nhấp mạnh du͙© vọиɠ cũng được giải phóng. Đỗ Hoài Lâm tựa như tháo được vật nặng, thả lỏng thân thể, chìm vào giấc ngủ. Hề Vi che miệng chạy vào phòng vệ sinh, ở trong đó một lúc lâu mới đỏ mặt chạy ra, vào phòng ngủ lấy chăn.

Sáng sớm hôm sau Đỗ Hoài Lâm tỉnh lại, một lúc say mới nhớ ra hôm qua là giao thừa. Trên người anh đang đắp một tấm chăn lông dày, dưới cằm đang chống lên vật gì đó, lông nhung nhung. Anh kinh hãi xốc chăn lên – Hề Vi đang vùi trong lòng anh ngủ say.

Ký ức tối hôm qua lóe lên từng cảnh, cuối cùng hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Anh ngây người một chốc, đầu đau như muốn nứt ra, lòng như tro nguội.