Chương 20

Vụ ồn ào bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người lớn. Đỗ Hoài Lâm nhìn thoáng qua, vội vàng nói một tiếng “Xin lỗi” với mấy vị trưởng bối rồi vội vàng chạy tới. Đỗ Kiêu nhất quyết không chịu đứng dậy, mấy cô chú ở bên cạnh vừa dỗ vừa khuyên, ánh mắt chất vấn đổ dồn lên người Hề Vi – Đây là con cái nhà ai, trông lạ quá, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám dây vào Đỗ Kiêu?

“Sao vậy?” Đỗ Hoài Lâm nhìn Đỗ Kiêu thút tha thút thít mếu máo ngồi dưới đất, lại nhìn sang Hề Vi. Hề Vi mím môi, không nói một lời.

“Ba…” Đỗ Kiêu với người khác thì quen thói kiêu căng, nhưng trước mặt Đỗ Hoài Lâm thì hoàn toàn trở thành dáng vẻ ngây thơ đáng yêu yếu ớt: “Anh ta làm hỏng máy bay điều khiển của con, đã không xin lỗi thì thôi, còn đẩy con ngã.”

Đỗ Hoài Lâm lạnh lùng nhìn nó, nói chắc nịch: “Không thể có chuyện đó. Con đứng dậy rồi hãy nói, lớn vậy rồi còn ngồi dưới đất ăn vạ còn ra thể thống gì!”

“Còn con thì là thể thống gì!” Châu Phức Nhã lo lắng chạy lại, thấy cháu trai cưng đang ngồi dưới đất khóc lóc thì vội đỡ thằng bé dậy. Đỗ Kiêu ấm ức gọi “Bà nội”, Châu Phức Nhã lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, vừa ngẩng lên nhìn thấy Hề Vi, mặt lập tức tái mét: “Sao lại là cậu?”

Đáng lý ra Châu Phức Nhã sẽ không làm khó con trai trong tình cảnh này, dù sao cũng phải để cho anh chút thể diện, nhưng cậu ta lại dám bắt nạt cháu trai cưng của bà, lý trí đến đâu cũng không chịu nổi.

Đỗ Hoài Lâm nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi: “Mẹ quen cậu ấy?”

Châu Phức Nhã an ủi Đỗ Kiêu mấy câu, ngẩng đầu nhìn con trai rồi lại nhìn Hề Vi, nở nụ cười sắc sảo: “Sao không quen, mẹ chỉ không ngờ, một nơi như thế này…” Suy cho cùng bà vẫn e ngại những người khác, không dám vạch áo cho người xem lưng.

Hề Vi lại tựa như trút được gánh nặng. Đỗ Kiêu vu oan, Châu Phức Nhã cười nhạt khiến cậu thoáng chốc đã hiểu rõ.

Cậu nghĩ tất cả thực sự đều hoang đường vô cùng, thực sự vô nghĩa. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao phải tham gia vào vở kịch không thuộc về mình? Thế giới này có vị trí của cậu, nhưng chắc chắn không phải chỗ này.

Cậu nhìn sâu vào mắt Đỗ Hoài Lâm, nói: “Xin lỗi, hôm nay cháu không nên tới đây. Cháu không đẩy ngã Kiêu Kiêu, cảm ơn chú đã tin cháu.” Rồi cậu nhìn Châu Phức Nhã: “Có lẽ bác nói đúng, nhưng cháu không muốn làm như vậy.”

Cậu kéo nơ cổ vứt xuống đất, xoay người sải bước rời đi.

“Hề Vi!” Đỗ Hoài Lâm gọi. Anh gấp gáp giải thích với mọi người xung quanh: “Bọn trẻ đùa nhau thôi, không có chuyện gì to tát cả, mọi người cứ tiếp tục.” Sau đó không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đuổi theo Hề Vi.

“Con quay lại đây.” Châu Phức Nhã giao Đỗ Kiêu cho người khác, cũng vội vàng đuổi theo anh ra cửa: “Hoài Lâm, trong mắt con có còn người mẹ này hay không? Có còn con trai con hay không?”

Đỗ Hoài Lâm dừng bước, ngoảnh lại nhìn bà, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo: “Mẹ đi tìm cậu ấy, ai nói với mẹ?” Anh suy nghĩ chốc lát, chợt hiểu ra: “Là Dư Kính?”

Châu Phức Nhã nhìn quanh, chắc chắn không có người ngoài mới yên tâm cao giọng đáp: “Chuyện đó quan trọng sao? Chẳng lẽ không phải sự thật? Con ở ngoài chơi đùa thế nào cũng được, thế nhưng con lại nuôi tình nhân trong nhà. Nuôi thì thôi đi, còn dẫn nó đến tiệc rượu, nổi giận với con trai ruột chỉ vì nó, con đang ra oai với ai? Kiêu Kiêu quan trọng hay cái thứ trai bao kia quan trọng?”

Đỗ Hoài Lâm bừng bừng lửa giận, hít sâu một hơi cố kìm nén: “Thứ nhất, Hề Vi không phải là trai bao gì hết. Thứ hai, chuyện đó không liên quan đến việc cậu ấy là ai hay ai quan trọng hơn. Đỗ Kiêu lớn rồi, nó phải học cách tôn trọng người khác.” Anh ngừng lại một chút, lạnh lùng nói tiếp: “Cả mẹ cũng vậy.” Sau đó anh mở cửa xe, nhấn ga, quyết đoán rời đi. Châu Phức Nhã tức giận vô cùng nhưng không làm gì được, mặt khác lại lo cho cháu trai cưng, vì vậy đành nghiến răng nghiến lợi quay về thu dọn bãi chiến trường.

Không biết từ lúc nào trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, Đỗ Hoài Lâm phiền muộn mở cần gạt nước, dọc đường tìm kiếm bóng dáng Hề Vi. Chân của Hề Vi tất nhiên không thể nhanh hơn bánh xe, Đỗ Hoài Lâm nhanh chóng đuổi kịp cậu. Áo khoác của Hề Vi vẫn ở trong xe, cậu chỉ mặc áo sơ mi mỏng và áo vest, run rẩy bước đi trong mưa gió đêm đông rét mướt.

Đỗ Hoài Lâm dừng xe ở vệ đường, cầm áo khoác và ô xuống xe.

“Hề Vi.” Anh chạy mấy bước đã đến chỗ cậu, kéo Hề Vi vẫn đang cắm cúi bước đi lại, phủ áo khoác lên người cậu rồi mở ô, lo lắng nói: “Trời đã lạnh lại còn mưa, nhỡ cảm lạnh thì sao.”

Hề Vi giữ áo cụp mắt nhìn xuống, toàn thân run cầm cập, nước mưa dọc theo tóc mai nhỏ giọt.

“Sao cháu không nói cho chú biết mẹ chú tìm cháu?”

Anh lo nghĩ đủ đường nhưng lại không ngờ người tính không bằng trời tính, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Mẹ anh đã biết đến sự tồn tại của Hề Vi, đó hẳn không phải là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì, thực sự là hỏng bét.

Nếu Hề Vi nói cho anh trước để anh có chuẩn bị tâm lý, vậy thì tình hình sẽ không phát triển nghiêm trọng đến vậy.

Nhưng nhìn Hề Vi cúi đầu, lông mi còn hơi rung rung, một chút tức giận ấy cũng tiêu tan hết.

Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra mẹ của anh đã nói những lời hay ho gì với người gọi là “tình nhân” mà bà coi thường. Lòng tự trọng của Hề Vi rất lớn, dù bị nhục nhã cũng chắc chắn sẽ không nói với anh.

Mà vì sao Hề Vi biết rõ còn muốn theo anh tới, sau khi thấy ánh mắt cậu nhìn Đỗ Kiêu, anh cũng hiểu được phần nào.

“Xin lỗi, là chú không suy xét cẩn thận.” Đỗ Hoài Lâm dịu giọng: “Nhưng chú thực sự…”

“Thôi.” Hề Vi thất vọng ngắt lời anh: “Chúng ta kết thúc loại quan hệ này được rồi. Không cần chú giúp cháu, không cần chú đưa cháu ra nước ngoài…”

Tim Đỗ Hoài Lâm bị bóp nghẹt.

“Hề Vi, đừng như vậy. Cháu không làm gì sai, đừng vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình…”

Hề Vi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt cậu trong bóng tối hơi mơ hồ, nhưng ánh mắt lại cực kì sáng rõ: “Chú Đỗ, cháu thích chú.”

Đỗ Hoài Lâm sững sờ.

“Cháu thích chú, là kiểu thích đó. Cháu đồng ý mọi yêu cầu của chú không phải vì tiền, mà là vì cháu thích chú.”

“Cháu…” Không khí rõ ràng rất ẩm ướt nhưng Đỗ Hoài Lâm lại cảm thấy miệng mình khô khốc. Hồi lâu sau anh mới khó khăn mở miệng nói: “Hề Vi, cháu còn nhỏ. Đây chỉ là…”

“Cháu thích chú, cháu yêu chú.” Giọng nói của Hề Vi run rẩy, mang theo khát khao chân thành.

Đỗ Hoài Lâm vờ như không nghe thấy, máy móc nói: “Từ nhỏ cháu đã không có ba, mẹ lại đối xử không tốt. Cháu muốn có một người yêu thương che chở cho mình, người mà cháu luôn chờ đợi trong tiềm thức xuất hiện. Chẳng qua cháu đang gửi gắm ước mơ đối với người cha vào chú, lẫn lộn giữa hai loại tình cảm này. Đây là thứ tình cảm sai lầm, sau này lớn cháu sẽ hiểu…”

“Cháu không cần chú phân tích tình cảm của cháu, cháu chỉ muốn biết rốt cuộc chú nghĩ gì về cháu thôi!”

“Phân tích” lý trí của Đỗ Hoài Lâm ép Hề Vi phải bùng nổ. Tâm trạng câu kìm nén bấy lâu trào ra, nghẹn ngào hét lên: “Cháu không hiểu, cháu không thể hiểu nổi suy nghĩ của chú! Mỗi ngày cháu đều vượt qua trong ngờ vực, trong bất an, bởi vì mục đích của cháu không còn đơn thuần nữa rồi. Cháu để ý từng sắc thái, từng cử chỉ của chú, từng câu chú nói với cháu! Cháu ép mình dành hết thời gian cho việc học, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi một chút là cháu sẽ lại nghĩ ngợi, chú Đỗ có yêu mình không? Chắc là có nhỉ, nếu không tại sao phải đối xử tốt với mình như thế? Nhưng nếu thích mình, vì sao lại luôn tìm cách đẩy mình ra xa? Cháu biết tình cảm của cháu rất ti tiện, nhưng đây không phải lý do để nó bị sỉ nhục và coi thường.”

Hề Vi kéo ống tay áo lau mặt, nói tiếp: “Cháu không muốn để tình cảm của mình cứ mãi không rõ ràng như vậy, trở thành một câu chuyện cười trong mắt chú, vì vậy cháu thực sự, thực sự không thể tiếp tục loại quan hệ này với chú nữa rồi, cháu sống rất khổ sở. Lần này chú không cần đẩy cháu, cháu tự đi! Nhưng trước khi đi, cháu đường đường chính chính đứng trước mặt chú, nói rõ với chú! Cháu không sai, cháu không có lỗi gì cả, thích một người không phải chuyện gì đáng xấu hổ, thế nên cháu không hối hận!”

“…” Một tay Đỗ Hoài Lâm giữ chặt cánh tay của cậu như muốn nói gì đó nhưng không nói thành lời.

Nước mưa hòa vào nước mắt, tim Hề Vi nghẹn lại, tầm mắt mơ hồ. Cậu hất mạnh tay Đỗ Hoài Lâm, quay người lao vào màn mưa.

“Hề Vi!” Đỗ Hoài Lâm gọi, trái tim đau đớn như bị hàng vạn con kiến gặm cắn.

Lớp giấy cửa sổ anh ra sức bảo vệ cứ thế bị Hề Vi đâm thủng. Tình yêu của thiếu niên dâng lên không giữ lại chút gì, vừa mãnh liệt vừa chân thành, cuồn cuộn ào tới như sóng biển, phá tan bê đá cuối cùng, uỳnh một tiếng, sụp đổ, vỡ tan tành.

Mẹ kiếp.

Đỗ Hoài Lâm ném ô, đuổi theo mấy bước, kéo cánh tay Hề Vi ôm vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống.