Chương 22

Đỗ Hoài Lâm vẫn giữ đầu Hề Vi. Sau khi Hề Vi bắn ra, anh lập tức ngừng động tác.

Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn mặt Hề Vi. Chỗ bị cắn trên cổ hình như rách da, có cảm giác đau rát. Anh đợi Hề Vi dần dần hồi phục lại sau kɧoáı ©ảʍ rồi mới chậm rãi rời khỏi thân thể cậu.

Ngực Hề Vi phập phồng, khàn giọng nói: “Chú Đỗ, chú chưa…” Đỗ Hoài Lâm vẫn cương, Hề Vi vươn tay định nắm lấy nhưng bị anh ngăn lại. Anh ôm Hề Vi trong lòng, quấn kín chăn.

Hai người vùi mình trong chăn, Hề Vi cảm nhận được thứ cứng rắn chọc vào bụng cậu của Đỗ Hoài Lâm dần dần xìu xuống. Trong lòng cậu có chút nghi ngờ nhưng lại bị cảm giác sung sướиɠ và ngọt ngào che lấp hết. Mọi thứ xảy ra tối nay đều quá sức không chân thực, nhưng kɧoáı ©ảʍ vừa rồi thì chân thực đến mức không thể phủ nhận. Vài lần trải nghiệm ít ỏi của cậu đều là cùng với Đỗ Hoài Lâm, nhưng trải nghiệm hôm nay thực sự là trước nay chưa từng có, mãnh liệt đến mức cậu sợ hãi, khiến cậu muốn mặc kệ mọi thứ, khóc thật to một trận.

Hồi nhỏ, kể từ khi có ký ức, lần đầu tiên Hề Vi khóc với Hề Lỵ Lỵ là vì con mèo cậu nhặt được một hôm bỗng nhiên co quắp, sùi bọt mép, cậu khóc xin Hề Lỵ Lỵ cứu nó. Hề Lỵ Lỵ chỉ bực bội nhìn thoáng qua nói: “Ăn bả chuột, không sống được rồi.” Sau đó ném con mèo ra ngoài cửa, nhốt Hề Vi trong phòng. Từ đó cậu đã hiểu rằng, khóc vô ích, khóc không giải quyết được vấn đề gì. Gặp phải khó khăn, muốn khóc cũng phải nhịn, nhịn rồi sẽ qua.

Cậu không có điều kiện để vui cười, đến quyền được rơi lệ cũng bị tước đoạt. Lần này cuối cùng cậu cũng không cần nhịn nữa, vì Đỗ Hoài Lâm vỗ nhẹ lưng cậu nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Tiếng nghẹn ngào kìm nén của Hề Vi biến thành tiếng khóc nức nở, từng giọt nước mắt tí tách rơi vào cổ Đỗ Hoài Lâm. Đỗ Hoài Lâm ôm chặt cậu không nói một lời, chi cho cậu mượn bờ vai để cậu trút bỏ nỗi lòng.

Hồi lâu sau, tiếng khóc của Hề Vi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mưa phùn ngoài cửa sổ không biết đã thành tuyết rơi từ lúc nào, nhỏ cỡ hạt gạo, sột soạt táp vào cửa sổ như tiếng con tằm xuân gặm lá khiến không gian trong xe càng có vẻ yên tĩnh hơn. Dường như Hề Vi đã trút hết khổ sở và ấm ức trong quá khứ vào nước mắt, toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Cậu có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc đệm giường mềm mại trôi dạt ngoài khơi, được một chiếc l*иg pha lê trong suốt bao lại, ngăn cách với sấm sét và mưa gió bên ngoài. Bên trong thật ấm áp và yên bình, cậu không cần lo sẽ trôi về phương nào, nguy hiểm đến mấy cũng có thể chìm vào giấc ngủ say.

Đỗ Hoài Lâm vẫn ôm cậu đến khi hơi thở của cậu đều đặn. Anh nhẹ nhàng ngả Hề Vi nằm xuống ghế, đắp kín chăn cho cậu, sửa sang quần áo của mình rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Hạt tuyết li ti, mặt đường bị kết băng hơi trơn trượt, anh lái xe khá chậm. Sắp đến chân núi thì có một ngã rẽ, Đỗ Hoài Lâm bẻ tay lái, rẽ vào.

Anh dừng xe ở cuối đường. Phía trước là một hồ nước, đèn ven hồ sáng thưa thớt. Anh mở cửa xe bước xuống, chậm rãi đi đến bên hồ.

Hồ nước này rất lớn, hồi nhỏ anh thường xuyên đến đây câu cá. Không biết gió lặng từ khi nào, tuyết im lìm rơi xuống mặt hồ chẳng mấy chốc đã tan hết, vài bông tuyết lạnh rơi xuống mặt anh khiến anh lập tức tỉnh táo lại.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Chuyện xảy ra tối nay quá đột ngột và hỗn loạn, Hề Vi kích động tỏ tình với anh, trước hết anh cần phải trấn an cậu. Cậu thiếu thốn cảm giác an toàn, cậu đòi hỏi anh, anh chỉ có thể thuận theo để an ủi cậu…

Như vậy phải không, lý do này có thể thuyết phục được ai đây?

Dù có nhiều lý do chính đáng hơn nữa, tất cả cũng chỉ là thoái thác. Anh không thể không thừa nhận một sự thật: Mình có du͙© vọиɠ đối với Hề Vi.

Từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã bị Hề Vi thu hút, anh đem chuyện này đổ tội cho huyết thống. Không hề hay biết, anh cứ hưởng thụ thân thể tươi trẻ của cậu, nó khiến anh khao khát vô cùng – Đã rất lâu rồi anh không bị loại cảm xúc bồng bột này ảnh hưởng. Còn cá tính mạnh mẽ kiên cường của Hề Vi lại càng khiến anh yêu thích, sự yêu thích này còn lớn hơn khi anh biết cậu là con trai của mình, hổ thẹn và đau lòng đan xen giống như men nở trộn vào bột mì, nhanh chóng nở ra.

Mấy hôm nay anh tránh, anh trốn, anh không gặp Hề Vi, thậm chí định phá vỡ kế hoạch ban đầu, đưa Hề Vi ra nước ngoài gấp, muốn sớm ngày nhận cậu về… Hề Vi đánh bậy đánh bạ lại đâm trúng điểm mấu chốt. Đúng vậy, anh sợ hãi, anh muốn đẩy người tình luôn khao khát mình ra xa để đổi lấy một người con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng tất cả đều thất bại. Sai một li đi một dặm, hiểu lầm chồng chất, dường như số phận buộc anh đi đến bước đường cùng – Chuyện trước đây có thể lấy lý do “không biết không có tội” để thoái thác, bây giờ đã biết là con trai mình, anh phải giải thích chuyện xảy ra tối nay như thế nào?

Anh không trách Hề Vi vô thức dụ dỗ mình, dù sao cậu cũng không biết gì, anh chỉ trách bản thân không chịu nổi cám dỗ từ cậu.

Hề Vi hỏi anh có thích cậu không? Tất nhiên là có. Anh dám thản nhiên nói “thích” chẳng qua là vì anh cậy việc mình biết rõ quan hệ của hai người, đường hoàng định nghĩa cái “thích” này thành tình cảm cha dành cho con.

Nhưng đó chỉ là anh cố tình lấp liếʍ mà thôi. Anh có con trai, tình cảm anh dành cho Kiêu Kiêu chính là phép so sánh có thật bày ra trước mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào hiện thực – Đừng lừa mình dối người nữa, đó không phải là tình cha con bình thường.

Người sai đâu chỉ có Hề Vi, những lời anh khuyên giải Hề Vi, lẽ nào không phải cũng là cưỡng chế thôi miên chính mình sao? Anh cố kéo dài, kéo đến tình cảnh ngày hôm nay, trong đó chẳng lẽ không có một chút cố ý trốn tránh nào?

Từ khi anh bắt đầu sợ mình nảy sinh tình cảm không nên có đối với Hề Vi, việc này đã rơi vào thế bí. Mà trời xui đất khiến thế nào lại biến bế tắc thành tuyệt vọng.

Anh muốn cho Hề Vi nhận tổ quy tông, nhưng bà nội Hề Vi đã biết quan hệ giữa hai người.

Anh muốn nói cho Hề Vi chân tướng, Hề Vi lại bày tỏ tình cảm mãnh liệt với anh.

Anh không thể chống cự, lý trí sụp đổ, ngày càng hãm sâu.

Một người mẹ bảo thủ đến mức con trai đồng tính mười mấy năm còn không chấp nhận được, vậy thì làm sao để bà chấp nhận sự thật rằng con trai mình ngủ với cháu trai?

Mà một thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi đầu làm sao có thể chấp nhận được, người mình yêu lại là cha ruột?

Anh không thể tưởng tượng ra còn có cách nào để anh đối diện với Hề Vi, bình thản gọi cậu một tiếng “con trai.”

Đỗ Hoài Lâm móc trong ngực ra một chiếc bật lửa, nhấn mấy cái. Đốm lửa yếu ớt chập chờn trong gió tuyết cuối cùng tắt phụt, anh ném bật lửa vào hồ nước.

Cứ vậy đi, anh đã không còn đường lui nữa.

Nhưng tương lai Hề Vi còn dài. Vì Hề Vi anh chỉ có thể bước tiếp, cho dù phía trước là vực sâu thăm thẳm, anh cũng không được dừng bước.