Chương 32

“Khi nào rảnh” của Dư Kính chính là nửa tháng sau đó. Hề Vi từng gặp hắn hai lần, cả hai lần đều không để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Nhưng dù sao Dư Kính cũng là em họ của Đỗ Hoài Lâm, còn từng đưa cậu đến bệnh viện nữa. Cậu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cùng Đỗ Hoài Lâm đi ăn với hắn một bữa.

Trong nhà hàng Nhật Bản, Dư Kính ân cần gắp một lát cá sống, một miếng sushi cho Hề Vi.

“Nào, ăn thử sushi trứng cá hồi đi.” Trứng cá vàng óng bóng loáng, từng hạt đều căng mẩy trông cực kì hấp dẫn. Hề Vi tò mò gắp lên cắn một miếng, cậu nhăn mặt, muốn nôn mà không dám nôn, nhai mấy cái rồi nuốt vội xuống. Trứng cá đã ngâm qua rượu trắng vừa mặn vừa đắng, cậu không quen ăn vị này.

“Không thích à?” Dư Kính lại gắp cho cậu miếng sò đỏ. Hề Vi vội vã xua tay: “Đừng gắp nữa, cháu tự ăn.”

“Thế được rồi, Hề Hề không thích ăn cái đó.” Đỗ Hoài Lâm dừng hành động nhiệt tình thái quá của Dư Kính, gắp một miếng thịt bò nhúng từ nồi sukiyaki, bỏ vào bát Hề Vi.

Hề Vi thích ăn thịt bò, đây là điều anh phát hiện ra sau kì nghỉ đông, mỗi lần gọi món cậu thường chọn thịt bò. Dù là kho, hầm, chiên, lẩu…chỉ cần là thịt bò, hai mắt cậu sẽ sáng lên.

Dư Kính nhìn Hề Vi say sưa ăn thịt bò, Đỗ Hoài Lâm ngồi bên cạnh cậu, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cậu, ánh mắt tràn đầy chiều chuộng và trìu mến, hẳn không khỏi cảm thấy bùi ngùi – Đều là cháu trai, nhưng tuổi thơ của Hề Vi với Đỗ Kiêu khác nhau hoàn toàn. Sau khi biết chân tướng, ngay cả người làm chú như hắn còn thấy không thoải mái nữa là là người làm cha như Đỗ Hoài Lâm.

Hắn vốn tưởng rằng Đỗ Hoài Lâm chủ yếu mang tâm lý thương hại và muốn bồi thường, lẫn lộn giữa tình yêu và tình thân, vì vậy hắn mới khuyên anh “Dừng lại khi còn kịp”. Nhưng thứ tình cảm này quá phức tạp, khó có thể nói rõ ràng trong vài ba câu, hắn có tư cách gì để chỉ trích anh, uốn nắn anh?

“Hề Vi, hôm nay chú Dư mời cháu ăn cơm là muốn chính thức xin lỗi cháu.” Dư Kính nghiêm túc nói: “Trước đây đã có lúc thiếu tôn trọng cháu, mong cháu không để bụng.”

Hề Vi nghĩ chắc là hắn nói đến chuyện gọi mình là “vịt con”, liền lắc đầu: “Không sao, đều qua cả rồi.”

“Chú và chú Đỗ của cháu quan hệ rất tốt, chuyện của hai người chú cũng biết. Chú Đỗ bận nhiều việc, sau này cần giúp gì thì cứ tìm chú.”

Những lời này của hắn rất có thành ý, vẻ mặt vốn hơi căng thẳng của Hề Vi cũng hòa nhã hơn nhiều: “Vâng, cảm ơn chú Dư.”

Đỗ Hoài Lâm và Dư Kính trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau.

Thân phận của Hề Vi chắc chắn không thể lộ ra ánh sáng, thêm một người thân quan tâm và chăm sóc cho cậu dù sao cũng là chuyện tốt.

Hề Vi thư giãn hơn, bầu không khí dần trở nên hòa hợp. Dư Kính nói chuyện rất hài hước thú vị, kể những tin đồn về các diễn viên người mẫu của công ty hắn, Hề Vi gần như bị tài ăn nói của hắn làm cho cảm động vì những người mình thậm chí còn không biết, đến thịt bò cũng quên cả ăn.

“Tiểu Hề Hề có hứng thú làm thần tượng không?” Dư Kính đang hăng hái: “Với ngoại hình của cháu, cho vào showbiz cũng không kém đám thực tập sinh kia đâu.”

Hề Vi dứt khoát từ chối: “Cháu chưa từng nghĩ đến.”

Dư Kính cười: “Chú chỉ nói vậy thôi, kể cả cháu muốn làm thật chú Đỗ nhà cháu cũng không cho phép đâu. Chủ yếu là muốn khen cháu đẹp trai trá hình ấy mà.”

Hề Vi được khen nên hơi xấu hổ, vùi đầu vào ăn. Dư Kính lại hỏi: “Vậy sau này muốn làm gì? Cháu sắp thi đại học rồi nhỉ, định thi trường nào?”

Hề Vi dừng đũa, không chút nghĩ ngợi đáp: “Đại học A.”

“Tự tin vậy à? Trường danh tiếng số một số hai trong nước, không dễ thi vào đâu.”

“Chắc chắn cháu sẽ thi đỗ.” Hề Vi kiên định nói, cậu liếc nhìn Đỗ Hoài Lâm, hỏi: “Chú Đỗ kinh doanh gì nhỉ?”

Đỗ Hoài Lâm im lặng, Dư Kính nói: “Anh chưa nói với Tiểu Hề Hề à?” Hắn lấy điện thoại di động ra: “Này, chú cho cháu xem.” Hắn gõ mấy chữ, giơ màn hình ra trước mặt Hề Vi. Hề Vi nhận lấy, là một trang web chính thức – Sinh học Nặc Sâm, một công ty bào chế dược phẩm sinh học chuyên nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ vắc-xin, kháng sinh và các loại thuốc về gen.

“Nhà họ Đỗ vốn khởi nghiệp từ bất động sản, lúc giao cho chú Đỗ nhà cháu, chú ấy nói muốn chuyển sang làm về y dược sinh học. Lúc đó đây vẫn là một ngành mới nổi, chồng của dì cả không đồng ý, cảm thấy chú ấy đang mạo hiểm. Hiện tại đã chứng minh chú Đỗ của cháu có khả năng đoán trước tương lai – Việc buôn bán bất động sản ngày càng lụn bại, ngành sản xuất thuốc sinh học nổi lên, trải qua mười năm kinh doanh, Sinh học Nặc Sâm đã trở thành lá cờ đầu trong ngành.”

“Đỉnh thật đó.” Ánh mắt say đắm của Hề Vi nhìn Đỗ Hoài Lâm mang theo sùng bái.

Đỗ Hoài Lâm luôn tay gắp thức ăn cho cậu, bình thản nói: “Không ghê gớm như cậu ta nói đâu, bây giờ cạnh tranh gay gắt lắm.”

“Dù sao mấy năm đầu khởi nghiệp anh vừa phải mời chuyên gia tìm phòng thí nghiệm hợp tác, vừa phải thâu tóm công ty nhỏ, phát triển sản phẩm mới… Chú Đỗ cháu bận đủ việc, có ngày hôm nay cũng là dùng mạng đổi lấy.” Dư Kính than thở: “Chú thì không làm được như vậy, quá áp lực. Cuộc đời ngắn ngủi, phải tranh thủ tận hưởng niềm vui chứ. Nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống tốt biết bao, sao phải tự giày vò bản thân làm gì?”

Hề Vi nói: “Cháu không nghĩ vậy. Cháu cảm thấy nếu thực sự thích làm gì thì nên làm nó tốt nhất có thể, dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng không được lùi bước. Tuy rất cực khổ nhưng cảm giác thành tựu đạt được sau cùng sẽ rất hạnh phúc. Mùi vị ngọt ngào sau khi nỗ lực chẳng phải càng ngọt hơn sao?”

“Ài, hai người đúng là giống y như nhau.” Dư Kính nhìn Đỗ Hoài Lâm đầy thâm ý: “Cách sống khác nhau, chuyện này không tranh luận nữa. Mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu riêng, không cần quan tâm người khác nghĩ gì làm gì, chỉ cần chăm lo cho hạnh phúc của mình là được rồi.” Hắn nâng chén rượu trắng đầy ắp lên: “Không nói nhiều, chúc Tiểu Hề Hề nhà ta vạn sự như ý, chiến thắng trở về.”

Hề Vi gắp thịt bò, đυ.ng đũa với chén của hắn, Dư Kính uống rượu, cậu ăn thịt bò. Đỗ Hoài Lâm chống cằm nhìn cậu, trong mắt tràn đầy niềm vui.

Có lẽ vì ăn nhiều thịt bò quá, dinh dưỡng đầy đủ, mấy hôm sau Đỗ Hoài Lâm đi công tác về, Hề Vi nhảy đến ôm chầm lây anh, hôn xong lại không buông tay, ngơ ngác nhìn anh. Đỗ Hoài Lâm lấy làm lạ, hỏi: “Sao vậy?”

Hề Vi buông tay, đứng thẳng lưng, vươn tay đo đỉnh đầu của mình với anh, sung sướиɠ nói: “Chú Đỗ, hình như cháu cao lên!”

Đỗ Hoài Lâm nói: “Cháu lấy bút với thước ra đây.” Hề Vi nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ cầm bút nước ra.

“Đứng dựa tường.”

Hề Vi nín thở dựa vào tường, Đỗ Hoài Lâm cầm thước đo đặt trên đỉnh đầu cậu vạch một nhát, rồi cứ đo từng đoạn từng đoạn xuống đến mặt đất. Cuối cùng là: 179cm.

“Không phải ảo giác của cháu, cháu cao lên thật rồi.” Hề Vi vui vẻ nhảy tưng tưng: “Học kì trước lúc kiểm tra sức khỏe ở trường đo mới 176cm, hơn nửa năm đã cao thêm 3 cm!” Cậu lại ôm cổ Đỗ Hoài Lâm: “Trước kia cao đến cằm chú, bây giờ đã đến môi chú rồi.”

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười nhéo mũi cậu: “Yên tâm đi, cháu không lùn được đâu.”

“Cháu biết, người ta nói 23 tuổi vẫn cao thêm được. Đợi cháu 23 tuổi, chắc cháu sẽ cao bằng chú đó.” Cậu ngẫm nghĩ một chút, lại nỏi: “Không được, cháu vẫn muốn thấp hơn chú một chút.”

“Vì sao?”

Hề Vi ôm cổ anh lắc lư: “Bởi vì cháu thích đánh đu như thế này, cao hơn chú thì không làm được nữa. Đu trên cổ chú giống vậy nè…”

Cậu khẽ chạm vào môi anh, hai người thuận theo tự nhiên gắn chặt vào nhau.

“Có cần vào phòng ngủ không?” Hề Vi hé môi, gợi ý.

“Cháu làm xong hết bài tập chưa?” Đỗ Hoài Lâm hơi tách ra, khẽ hỏi.

“Xong rồi, tắm cũng tắm rồi…” Hề Vi hơi đỏ mặt đáp. Đỗ Hoài Lâm cũng không kìm chế được. Bọn họ đã không gặp nhau mấy ngày liền, nội tâm và thân thể đều cực kì khao khát nhau.

Đỗ Hoài Lâm nằm trên người Hề Vi, từ chậm đến nhanh, từ nông đến sâu rút ra cắm vào, động tác mạnh bạo không thể khống chế. Hề Vi bám lấy cánh tay anh, hai chân thon dài vòng quanh hông anh, ánh mắt ướŧ áŧ dõi theo anh, lúc gần lêи đỉиɦ, Hề Vi không nhịn được rướn người lên ôm chặt cổ anh, ghé vào tai anh rêи ɾỉ: “Không được… A… Ba ơi tha cho con…”

Động tác của Đỗ Hoài Lâm bỗng dừng lại.

Hề Vi khó chịu nhích eo, cắn nhẹ vành tai anh.

“…Cháu vừa gọi chú là gì?” Hơi thở của Đỗ Hoài Lâm vẫn còn gấp gáp, anh cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

“Cháu…” Hề Vi không biết làm sao. Khoảng thời gian này dưới sự dẫn dắt của Đỗ Hoài Lâm, cậu đã biết cách từ từ thả lỏng khi ở trên giường, làm thế nào để khıêυ khí©h Đỗ Hoài Lâm mất khống chế. Trong lúc ý loạn tình mê, cậu từng gọi thầy, gọi bác sĩ, gọi chú – Chút tình thú nho nhỏ chỉ thuộc về những cặp tình nhân có tuổi tác chênh lệnh này mang lại cảm giác kí©h thí©ɧ mới mẻ.

Cậu chưa từng gọi ba, nhưng cậu cảm thấy có lẽ Đỗ Hoài Lâm sẽ thích nghe mình gọi như vậy, không ngờ anh lại có phản ứng như thế này.

“Cháu nghĩ chú sẽ thích… Nếu chú không thích thì cháu không gọi nữa.” Đỗ Hoài Lâm mãi không nhúc nhích, Hề Vi khó chịu mặt đỏ đến mang tai, đang định buông tay ra, Đỗ Hoài Lâm lại ôm cậu: “…Không sao, chú rất thích.”

Lần đầu tiên anh được nghe Hề Vi gọi “ba” lại ở trong tình huống như vậy.

Máu trong người anh hết lạnh rồi nóng, giống như bên trên mặt nước đá là lớp dầu bị châm lửa đốt. Lý trí và tình cảm giằng co, tranh đấu, cuối cùng bị bản năng du͙© vọиɠ dẫn dắt.

Anh không thể nào dừng lại. Anh ôm Hề Vi, để cậu dạng chân ngồi trên người mình, vừa hôn lên mặt, cổ, xương quai xanh, bả vai của cậu như hôn vật báu, vừa đẩy từ dưới lên. Hề Vi bị tiến vào càng sâu, tiếng rêи ɾỉ mềm mại, hơi có vẻ làm nũng nói: “…Ba à, gọi cục cưng đi….”

Cậu chưa bao giờ được ai trân trọng cưng chiều như vậy, giờ khắc này cậu buông hết tất cả phòng bị và xấu hổ, sẵn sàng trở thành một đứa trẻ yếu ớt khát khao yêu thương, có thể mặc sức đòi hỏi.

Đỗ Hoài Lâm dùng giọng nói nóng bóng ghé vào tai cậu thầm thì: “Cục cưng, bé ngoan… Ba yêu con…”

Hốc mắt Hề Vi cay xè, l*иg ngực tựa như có một bông hoa bung nở, nhẹ nhàng bay lên trước mắt cậu. Cậu không phá được màn sương mù này, cậu thà làm một chiếc máy bay không có đích đến, mãi mãi chìm sâu trong màn sương ấy.

Một lát sau, hơi thở gấp gáp bình ổn lại.

“Thích không?” Giọng nam trầm ấm vang lên.

“Thích…” Lí nhí như mèo con đáp lại: “Ây chú đừng đυ.ng mà, ngứa.”

“Mấy hôm nay nhớ chú không?”

“Không. Sắp vào học rồi, cháu học suốt ngày, làm gì có thời gian nhớ chú…”

“Vậy tối mai chú không về nữa, không làm phiền cháu học bài.”

“…Không được!”

“Cháu có cần chú đâu, chú về làm gì?” Cười nhẹ.

“Chú về trông cháu.”

“Cháu học bài, chú trông cháu?”

“Thì sao, chú thấy chán à?”

“Tất nhiên là không chán, cháu đẹp trai mà.”

“Lại khen đẹp? Đừng nói mấy câu kiểu như đẹp mài ra ăn được gì đó, cũ xì, cháu muốn nghe câu gì mới mẻ hơn cơ.”

“Cháu giống như biểu đồ hình nến (*) không ngừng tăng trên thị trường chứng khoán, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.”

(*) Một biểu đồ hình nến là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của một chứng khoán, phái sinh tài chính, hoặc là tiền tệ. Mỗi “thanh nến” thường cho thấy một ngày nào đó. Click vào đây nếu muốn tìm hiểu rõ hơn. Mệt anh nhà này ghê =_=

“…Má ơi câu này đỉnh ghê, còn nữa không chú?”

“Còn giống như tia laser phẫu thuật cận thị, khiến người ta không thể rời mắt.”

“…Trời! Sao chú nghĩ ra được hay vậy? Không được không được, cháu phải lấy sổ ra ghi lại.” Tiếng sột soạt do ma sát với khăn trải giường.

“Không cần ghi.” Thân thể ngã xuống đệm, tiếng động rất nhỏ: “Nếu cháu muốn nghe chú có thể nói cho cháu mỗi ngày.”

“Câu này hay nhất nè.”

“Đây có tính là lời tâm tình không?”

“Mỗi câu chú nói với cháu, đều là tâm tình.” Tiếng hôn môi: “Yêu chú.”

“…Chú cũng yêu cháu.”