Chương 4

Gào xong câu này, dường như Hề Vi đã trút hết sức lực toàn thân. Cậu đột nhiên khom lưng che miệng, không kịp chạy vào nhà vệ sinh, vịn tường nôn thốc nôn tháo.

Hề Vi nôn đến mức nước mắt nước mũi ràn rụa, Đỗ Hoài Lâm nhìn thấy chai nước khoáng để ở tủ đầu giường bèn lấy đưa cho cậu. Không có khăn giấy, anh liền móc khăn tay của mình ra.

Hề Vi khẽ nói cảm ơn, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra cậu đã ướt sũng, vài giọt nước còn đọng lại trên lông mi, trả khăn tay lại cho Đỗ Hoài Lâm.

Khô ráo, vuông vức, cậu không hề dùng đến nó.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi kích động.” Hề Vi bình tĩnh lại: “Chú là người có tiền, và chú cũng chẳng nợ nần gì tôi, hôm đó chúng ta chỉ là mua bán, hai bên tình nguyện. Hơn nữa một trăm nghìn đúng là không ít, đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề lớn, tôi còn phải cảm ơn chú mới đúng.”

Đỗ Hoài Lâm không ý kiến gì, nhận lấy khăn tay, nói: “Làm người thì phải học cách thỏa hiệp và cúi đầu đúng lúc.”

“Mẹ nó, tôi cúi chưa đủ thấp sao?.” Hề Vi cười khổ.

“Trước khi đạt được mục đích, thấp đến đâu cũng không tính là thấp.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Đời người còn dài, cậu mới gặp phải một đoạn dốc mà thôi. Chỉ cần phía trước còn đường, nhất định sẽ có ngày khổ tận cam lai.”

Hề Vi lau mặt, ngơ ngác hỏi: “Vậy sao?”

Đỗ Hoài Lâm gật gật đầu, lại đưa khăn tay cho cậu.

Hề Vi do dự một chút, rồi nhận lấy lau sạch nước trên mặt.

Đỗ Hoài Lâm thấy cậu lau mặt xong, liền gọi điện bảo tài xế mang một tấm chi phiếu tới, nói với Hề Vi: “Nói đi, cậu còn cần bao nhiêu tiền, cậu định lấy gì để đổi?” Bàn bạc điều kiện, không tính là bố thí, vẫn là mua bán như cũ.

Hề Vi nghĩ, ngoại trừ thân thể, cậu còn có thể lấy gì ra để đổi? Ngoại trừ thân thể, cậu cũng chẳng còn thứ gì đáng để Đỗ Hoài Lâm coi trọng.

Nhưng bây giờ thì không được. Hề Lỵ Lỵ chưa ra viện, còn cậu thì đang đau đầu buồn nôn ê ẩm khắp người, tình trạng không thể tệ hơn.

Đỗ Hoài Lâm nói: “Không vội.” Anh viết một con số lên chi phiếu, ký tên rồi đưa cho cậu: “Dưỡng thương khỏe hẳn, xử lý hết mọi phiền phức rồi lại đến tìm tôi.”

Hề Vi nhận chi phiếu – Lại là một lần một trăm nghìn tệ.

Lần đầu tiên cậu còn có thể mặt dày báo giá, hống hách ra oai, bây giờ chỉ còn lại cảm giác khủng hoảng và cảm kích, cậu biết mình không đáng giá đến vậy, thậm chí vì nhận thức được điều này mà xấu hổ: “Nhiều quá rồi…”

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: “Nhiều hay không, cậu không nói được.”

Hề Vi cầm tờ chi phiếu, cúi đầu, lí nhí nói: “Cảm ơn.”

Trước khi đi, Đỗ Hoài Lâm thuận miệng nói thêm một câu: “Tôi chờ cậu.”

Mặc dù cho cậu tiền nhưng Hề Vi có đến tìm anh hay không, anh cũng không quan tâm. Có thể là đôi mắt đỏ hồng rưng rưng nước mắt của Hề Vi đã chạm vào lòng trắc ẩn của anh, khiến anh mượn cớ mua cậu để đưa tay giúp đỡ – Cũng coi như đền bù cho lần đầu tiên hấp tấp của chính anh.

Khoảng mười ngày sau, Hề Vi giữ đúng lời hứa, tự nguyện dâng tới cửa, anh cũng chẳng có lý do để từ chối. Dù sao mùi vị ngày đó anh vẫn nhớ rõ, món này rất hợp khẩu vị của anh. Theo sự lớn dần của tuổi tác, nếm được nhiều mỹ vị nhân gian, bây giờ anh cũng không ăn nhiều nữa nhưng lại rất kén chọn.

Khi tới Hề Vi vẫn đang đeo cặp sách, mặc đồng phục học sinh. Chỉ là quần áo thể thao bình thường, áo trắng quần xanh, không thể nói là đẹp, nhưng giặt rất sạch sẽ, còn tỏa ra mùi xà phòng thơm dịu dễ ngửi, cậu mặc lên có vẻ hơi rộng một chút, nhưng lại làm nổi bật vẻ tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Cổ họng Đỗ Hoài Lâm nghẹn lại, bắt đầu tưởng tượng cảnh Hề Vi khỏa thân, chỉ mặc áo khoác đồng phục rộng thùng thình bị anh làm.

Hề Vi vẫn không hề hay biết mình bị đang Đỗ Hoài Lâm ý da^ʍ, vì chạy vội đến đây nên trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, lúc nói chuyện còn hơi thở gấp: “Xin lỗi, vừa mới tan lớp tự học buổi tối.”

Mấy hôm trước Hề Lỵ Lỵ ra viện. Bỗng dưng mất một con mắt, bà chưa giữ được thăng bằng, đi lại thường hay đυ.ng chỗ nọ chỗ kia. Hề Vi lấy tiền Đỗ Hoài Lâm cho cậu thuê một nhân viên điều dưỡng chăm sóc bà, còn mình nghỉ ngơi hai ngày rồi lại tranh thủ đi học – Sắp thi thử rồi, cậu không thể lơ là được.

Những người bình thường như cậu, thi đại học, đỗ một trường đại học tốt là con đường duy nhất. Vì vậy dù khó khăn đến mấy, cậu cũng không bao giờ buông thả bản thân.

Cậu không oán trách Hề Lỵ Lỵ liên lụy làm khổ mình, đó là mẹ cậu. Nhưng cậu không thể tiếp tục bị bà liên lụy nữa, dù sao cậu cũng có cuộc sống của mình.

Và dù quan hệ giữa cậu và Đỗ Hoài Lâm là gì, cậu vẫn cảm kích từ tận đáy lòng người đã giúp đỡ mình trong thời điểm quan trọng nhất. Cậu bất giác thu lại gai nhọn, theo bản năng muốn tin tưởng người đàn ông chín chắn lại mạnh mẽ này.

Đỗ Hoài Lâm chờ cậu đã lâu, vốn đã có chút không vui, giờ chỉ muốn nhanh nhanh hưởng thụ “bữa ăn khuya” của mình.

Nhưng “bữa ăn khuya” lại mang theo bữa ăn khuya – Hề Vi xách túi nylon, ngại ngùng nói: “Cho cháu ăn trước được không? Cháu sắp đói xỉu rồi.” Nhân lúc ăn tối, cậu đến văn phòng chuyên chế tạo mắt giả xin tư vấn, rồi lại vội vội vàng vàng về tự học, tan học thì ba chân bốn cẳng chạy tới khách sạn, cả buổi tối chưa được một giọt nước vào bụng, suýt nữa không còn sức để đạp xe đạp.

“Cái gì đây?” Đỗ Hoài Lâm hỏi.

“Bánh nướng trái cây.” Hề Vi đáp: “Ven đường chỉ có quán này chưa đóng cửa.”

Thế là Hề Vi ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng của khách sạn năm sao, bắt đầu ăn bánh nướng trái cây. Cậu mở túi, hình như nhớ ra cái gì, giải thích với anh: “Cháu đã bảo chủ quán không cho hành và rau thơm vào rồi.”

Mặc dù bọn họ chưa từng hôn, Hề Vi cũng không chuẩn bị cho việc này, nhưng dù sao khi tiếp xúc thân mật vẫn sẽ sợ ngửi thấy mùi lạ.

Đỗ Hoài Lâm nhìn Hề Vi ngấu nghiến giải quyết xong cái bánh nướng liền đứng dậy đi mở tủ lạnh. Anh định lấy một chai soda, nghĩ thế nào lại đổi thành nước chanh, đi tới đưa cho Hề Vi.

Chắc thanh niên không quen uống soda, thích nước hoa quả ngọt một chút hơn.

Hề Vi cảm ơn, mở nắp lon uống một ngụm: “Nếu hôm đó cháu không nói mình là trai tân có phải chú sẽ không mua cháu? Ông chủ lớn như chú muốn dạng gì mà không có.”

Đỗ Hoài Lâm cười cười: “Cũng có thể.” Nhưng anh biết đây không phải nguyên nhân chính.

Hề Vi quệt quệt miệng, giả vờ không để ý cự lại: “Cháu là trai tân thật.”

Không đợi Đỗ Hoài Lâm trả lời, cậu đã cởϊ áσ khoác, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đỗ Hoài Lâm nhìn bộ đồng phục học sinh, nghĩ lát nữa nhất định phải bảo Hề Vi mặc nó làm mới được.