Chương 6

Đỗ Kiêu rất ít khi được ba đích thân đưa về nhà. Nó vô cùng hào hứng, được tài xế kính cẩn che đầu cho bước lên xe ngồi cạnh Đỗ Hoài Lâm, ba hoa chích chòe kể vừa nãy ở cánh gà mọi người khen nó đánh đàn hay như thế nào. Đỗ Hoài Lâm lơ đãng ừm một tiếng, thỉnh thoảng lại ngó điện thoại.

Mãi đến ngày hôm sau, điện thoại của Hề Vi vẫn tắt máy. Đỗ Hoài Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhớ lại kiểu dáng đồng phục của Hề Vi và huy hiệu trường trên ngực áo cậu, miêu tả lại cho thư ký rồi bảo anh ta đi kiểm tra. Thư ký lập tức đi làm, chỉ lát sau đã tra ra là đồng phục của Trường phổ thông trung học số 7 của thành phố. Đỗ Hoài Lâm gọi điện cho nhà trường lại được báo rằng Hề Vi lớp 12A2 hôm nay nghỉ học không rõ nguyên nhân.

Đỗ Hoài Lâm đứng ngồi không yên. Anh hỏi địa chỉ nhà Hề Vi, bảo thư ký dời hết lịch công việc buổi chiều xuống rồi xách theo áo khoác đi luôn.

Tài xế dựa theo chỉ thị lái như bay về tiểu khu nhà Hề Vi. Đến đầu ngõ thì dừng lại, anh ta quay xuống nói với Đỗ Hoài Lâm: “Sếp Đỗ, hai bên đường đều là quán ăn, đường quá chật, không lái xe vào được.”

“Cậu ở đây chờ tôi.” Đỗ Hoài Lâm xuống xe, băng qua những hàng quán nhộn nhịp người qua kẻ lại tấp nập. Một người bán gia cầm ở vệ đường vừa thỏa thuận xong giá cả với bên mua, bắt một con gà từ trong l*иg tre ra, nhanh nhẹn vung tay chặt xuống, tiết gà cùng với nước bẩn chảy xuống cống. Đỗ Hoài Lâm đóng bộ âu phục giày da thật sự không hợp với không khí phố chợ, anh bước đi giữa trăm nghìn cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cánh cửa chung cư không biết đã hỏng mấy trăm năm, đèn hành lang cũng lúc tắt lúc sáng. Đỗ Hoài Lâm lên tầng bốn, dừng lại trước một cánh cửa chống trộm đầy rỉ sét, giơ tay gõ nhẹ.

Trong nhà không có ai lên tiếng, cửa nhà bên cạnh lại mở ra. Một bác gái chừng hơn năm mươi tuổi quan sát anh từ trên xuống dưới: “Cậu tìm nhà này?”

Đỗ Hoài Lâm lịch sự đáp phải, bác gái dùng ánh mắt chồng chất nghi ngờ nhìn người đàn ông cao lớn phong độ, còn tản ra mùi hương dễ ngửi trước mặt: “Có phải cậu tìm nhầm rồi không? Nhà này chỉ có một người phụ nữ cùng với đứa con trai, mới chuyển đến một năm nay. Người phụ nữ đó, chậc, không phải tôi nói khó nghe đâu, nhưng nghe nói trước đây làm cái ấy ấy. Đàn ông lui tới nhà này ngoại trừ con trai cô ta ra thì chẳng thấy ai giống nhau. Ầm ĩ suốt ngày, mấy hôm trước có người bảo vì cái chuyện, ầy, ghen tuông này nọ, bị bạn trai cũ khoét một con mắt. Ôi trời cảnh tượng khủng khϊếp lắm… Chỉ khổ cho đứa trẻ, trông rõ là sáng sủa, lại sống tình nghĩa. Có lần tôi mua rau về gặp nó, nó còn xách giúp tôi nữa.”

Đỗ Hoài Lâm không chú ý đến những lời lải nhải liến thoắng của bác gái, anh nhạy cảm bắt được một tin tức mấu chốt: “…Làm cái ấy ấy là làm gì?”

“Ầy, đàn ông các cậu còn không rõ cái đó sao?” Bác gái trông vừa thần bí vừa hèn hạ, bà ta giống như tất cả những người phụ nữ đàng hoàng khác khinh bỉ các cô gái phong trần: “Chính là cái đó, làm gái, làm điếm ấy! Ài, tay chân đầy đủ mà không tìm công việc gì chân chính mà làm, chẳng chịu tích đức cho con trai, gặp phải người mẹ như vậy, sau này thằng con tìm đối tượng thế nào được…”

Có người đang đi lên, bước chân khập khiễng, liên tục va vào tay vịn cầu thang bằng sắt. Tiếng động ì ạch đó đã khiến bác gái ngưng càm ràm, bà ta liếc xuống dưới, khinh thường xì mũi, dập cửa vào nhà.

Hề Lỵ Lỵ mò mẫm bò lên. Hôm qua điều dưỡng xin nghỉ, không ai trông chừng bà ta uống rượu. Thế là bà ta phóng túng suốt đêm, chất cồn làm tê dại cảm giác đau, nó khiến bà cảm thấy mình vẫn trẻ trung phơi phới, sức khỏe dồi dào.

Thấy trước cửa nhà mình có người đàn ông cao lớn đứng chắn, thói quen nhiều năm khiến bà ta chưa nói đã cười: “Anh tìm ai?”

Đỗ Hoài Lâm nhìn từ trên xuống, quan sát người phụ nữ gầy đét héo mòn này – Ký ức phủ bụi mười chín năm bắt đầu rục rịch, cấp bách muốn phá ra.

Mặc dù khuôn mặt đó đã không còn quyến rũ như năm nào, mặc dù khuôn mặt bị băng một bên mắt hơi xa lạ, nhưng anh vẫn nhận ra Hề Lỵ Lỵ – “công chúa” mà đám bạn nhét cho anh, bỏ thuốc vào rượu của anh, ồn ào nói “xem anh có cứng được với phụ nữ hay không”.

Thì ra không phải anh chưa quên tướng mạo của cô ta, chỉ là anh muốn che giấu vết nhơ của cuộc đời theo bản năng mà thôi.

Thảo nào Dư Kính nói, Hề Vi trông giống người phụ nữ đầu tiên của anh.

Anh hỏi: “Cô là mẹ của Hề Vi?”

“Đúng vậy, anh tìm nó?”

Đỗ Hoài Lâm cảm thấy thật nực cười. Đây là thứ tình tiết thần kì gì vậy, người phụ nữ mình ngủ cùng mười chín năm trước, mười chín năm sau, anh lại ngủ với con trai cô ta.

Vừa nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì.

Anh vốn rất nhạy cảm với các con số. Lần đầu tiên gặp Hề Vi anh đã nhìn qua chứng minh thư của cậu, nhớ rõ ngày sinh của cậu là ngày 14 tháng 8. Như vậy lúc Hề Lỵ Lỵ mang thai cậu, có lẽ vào khoảng tháng 11, đúng là tháng mà anh xảy ra quan hệ với người phụ nữ này.

Có một phần vạn khả năng nào, mình là cha của Hề Vi không? Dù sao ngày sinh cũng rất khớp.

Đỗ Hoài Lâm lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười bởi suy đoán hoang đường này. Xác suất một lần trúng luôn trong tiểu thuyết văn học bị phóng đại lên vô hạn, nhưng dù sao đây cũng là hiện thực, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?

Mặc dù say sưa mơ màng nhưng Hề Lỵ Lỵ vẫn nhận ra người đàn ông này rất ưa nhìn, trông còn hơi quen mặt. Bà ta hơi nghi hoặc, lại mang theo chút quyến rũ, hỏi: “Anh là ai nhỉ? Có phải tôi từng gặp anh ở đâu rồi không?”

Sắc mặt Đỗ Hoài Lâm trắng bệch, lập tức trả lời theo phản xạ: “Không.”

Hề Lỵ Lỵ cũng không tiếp tục soi mói nữa, bà ta vô tình lại như cố ý mềm nhũn ngã vào lòng anh.

Đỗ Hoài Lâm đỡ bà ta, hỏi dứt khoát: “Cha Hề Vi là ai?”

“Không, không biết… Không đúng, sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Liên quan gì tới anh?” Hề Lỵ Lỵ mơ màng phản bác.

Đỗ Hoài Lâm cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh hỏi: “Hề Vi đang ở đâu?”

“Không đi học sao? Vậy thì chắc là ở nhà…” Quanh năm làm bạn với rượu, chất cồn đã ăn mòn hệ thần kinh khiến tay bà run rẩy không cắm được chìa khóa. Mãi lâu sau mới mở được cửa, căn nhà trống trải, Hề Vi không có ở đây.

“Con trai cô cả đêm không về cô cũng không biết?”

Hề Lỵ Lỵ nằm vật xuống ghế sofa, yếu ớt trước khí thế của Đỗ Hoài Lâm: “Nó đi đâu cũng đâu nói với tôi, tôi cũng không xen vào được…” Giọng bà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngoẹo đầu ngủ như chết.

Đỗ Hoài Lâm lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngủ không biết trời đất trên ghế sofa, quay người rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại: “Lão Hà à? Giúp tôi tra một chút ghi chép báo cảnh sát của khu Đông Đài khoảng sáu giờ đến chín giờ tối hôm qua. Xem xem có ẩu đả đánh nhau, hoặc tai nạn chết đuối gì đó hay không, nhanh lên.”

Anh không đi quá xa mà chờ ngay ở sở công an gần tiểu khu nhà Hề Vi. Hề Vi mất liên lạc chưa tới 24 tiếng nhưng vẫn phải lập hồ sơ ngay, anh không dùng đến các mối quan hệ thì không điều tra được gì. Một khi xảy ra chuyện thật, cho dù sau này điều tra được thì e rằng đã muộn.

Cục phó Hà của cục công an thành phố sốt sắng chạy tới đồn công an, khom người bắt tay anh, luôn miệng nói những lời khách sáo.

Sở trưởng của sở công an đầm đìa mồ hôi, không biết đây là đại thần phương nào mà gọi được cả lãnh đạo cục công an thành phố đến. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng đi điều tra một lượt, cuối cùng thực sự phát hiện một ghi chép báo nguy bất thường thuộc khu vực sở mình.

Giọng nói của một chàng trai trẻ, nói rất nhanh, có thể thấy đang vô cùng nôn nóng. Cậu ta nói mình phát hiện ra tội phạm bị truy nã đã hãm hại mẹ mình ở gần tiểu khu, còn nói đã đánh số hiệu lên cột điện.

“Tối hôm qua ai trực ban? Các cậu không cử người đi sao?” Sở trưởng chất vấn cấp dưới.

Cảnh sát chịu trách nhiệm chột dạ đáp: “Có đi rồi. Nhưng tới nơi không thấy người báo án, bọn em tuần tra một vòng cũng không phát hiện ra tình huống gì bất thường, tưởng là lại có người báo án giả nên…”

Sở trường thừa hiểu. Lực lượng của bọn họ có hạn, vì những chuyện nhỏ nhặt mà mỗi đêm phải cử người đi mấy lượt, cảnh sát trực ban uể oải khó tránh khỏi lười nhác. Lãnh đạo cũng ngầm hiểu với nhau, nếu không xảy ra chuyện lớn thì thôi, cứ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Cục phó Hà đang định đứng dậy khiển trách lại bị Đỗ Hoài Lâm ngăn cản: “Thôi, kiểm tra băng ghi hình đi.”

Theo chỉ thị của cục phó Hà, bọn họ trích xuất băng ghi hình. Ánh sáng ban đêm hơi kém, nơi xảy ra chuyện cũng không có camera đời mới nên hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Đỗ Hoài Lâm vừa liếc mắt đã nhận ra Hề Vi.

Hình như cậu đang theo dõi ai đó, vội vàng gọi điện thoại, chắc là đang báo cảnh sát, một lát sau lại chầm chậm rời khỏi phạm vi camera.

Đỗ Hoài Lâm nhìn thời gian, cách thời điểm anh nhận được cuộc gọi là hai mươi phút.

Hai mươi phút sẽ không chạy được quá xa, cảnh sát lại mở camera trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đó, cuối cùng lại nhìn thấy bóng dáng Hề Vi ở một góc vắng vẻ. Chỗ này còn tối tăm hơn nữa, thế nhưng vẫn lờ mờ nhìn được có người đánh Hề Vi ngất xỉu rồi kéo cậu vào con hẻm giữa các tòa nhà.

Bên trong là góc chết của camera, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

“Từ lúc cậu ấy báo cảnh sát cho đến lúc bị tập kích chỉ trong chưa đầy hai mươi phút.” Cảnh sát tra camera nói: “Anh nói hai mươi phút sau khi báo cảnh sát cậu ta còn gọi điện thoại cho anh, chứng tỏ sau khi bị tập kích cậu ta vẫn còn sống.”

Đỗ Hoài Lâm không lên tiếng, mặt cũng không đổi sắc.

Anh bỏ lỡ cuộc gọi cứu mạng của Hề Vi, ngay sau khi cậu gặp nguy hiểm.

Cục phó Hà và sở trưởng cũng nghiêm túc hẳn – Mạng người là quan trọng, cho dù không có sự can thiệp của Đỗ Hoài Lâm bọn họ cũng phải tìm ra người. Cục phó Hà quyết đoán hạ lệnh, điều lực lượng cảnh sát của cục công an thành phố đi kiểm tra kĩ khu vực Hề Vi mất tích.

Đỗ Hoài Lâm cũng cùng đi đến hiện trường. Anh lạnh lùng nhìn đám người vậy xem, mồm năm miệng mười chỉ chỉ trỏ trỏ, rướn cổ hóng hớt – Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, đang rỗi việc thì cứ ra xem sao, thấy chỗ đông liền bu vào, dù sao cũng không liên quan đến mình, mà tốt nhất hãy là một tin động trời để cuộc sống bần cùng mà tẻ nhạt của bọn họ có thêm một đề tài để bàn tán.

Đỗ Hoài Lâm lấy thuốc lá trong từ trong ngực, rút một điếu ra châm lửa.

Anh thường mang thuốc lá theo người nhưng hiếm khi hút – Ở tuổi ba mươi bảy, chuyện khiến anh phải phiền não càng ngày càng ít.

Vậy mà anh lại vì an nguy của Hề Vi mà lo lắng đến mức thấp thỏm không yên.

Rốt cuộc Hề Vi có phải là con trai của anh hay không?

Càng tự khuyên mình đừng nghĩ đến, ý nghĩ này càng luẩn quẩn không xua đi được. Đỗ Hoài Lâm rít một hơi thuốc, còn thừa nửa điếu, ném đi.

“Tìm thấy rồi!.” Phía trước có cảnh sát kêu lên, Đỗ Hoài Lâm bước nhanh tới, tim đập thình thịch – Cảnh sát đang vây quanh một miệng cống, gọi vào bên trong. Anh ngồi xuống nhìn vào, suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc…

Hề Vi ngâm mình dưới nước, gục đầu, đã hoàn toàn mất ý thức.