Chương 1: Toan tính đã thành

Tiếng hò reo vang lên khắp chốn. Vó ngựa sa trường đã khải hoàn trả về. Binh sĩ mặc giáp sắt cầm trên tay thương giáo, đuốc đầy dũng mãnh, tuy có lắm lem có dính máu, có thương tích nhưng đây vẫn là một chiến thắng vẻ vang. Trời tờ mờ sáng, mặt trời đã ló dạng, những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi, báo hiệu một chiến thắng oanh liệt, nơi kinh thành lúc này náo nhiệt lại rộn ràng hơn cả. Đây là điềm lành hay là khởi đầu của một chuỗi thương đau khác?

“Chúng ta thắng rồi! Nước Cảnh diệt vong rồi, sẽ không còn kẻ nào có thể đe dọa an nguy của Yên Nam ta.” – Họ vui sướиɠ gào lên đầy hưng phấn.

“Thắng rồi thắng rồi! Mau ăn mừng thôi!”

*Tùng…tùng…tùng…* tiếng trống chúc mừng khải hoàn vang vọng khắp chốn, vô cùng mãnh liệt, vô cùng hùng hồn, càng làm tăng lên phấn khích trong lòng người.

Nhưng mà…trong cái hạnh phúc của người người, của một đất nước. Lại có một vị lá ngọc cành vàng của Yên Nam lại như đang bị đẩy xuống bờ vực thẳm, không thể vui lên nổi. Niềm vui của bọn họ, cũng chính là mở đầu của tất cả bất hạnh…

Tại phủ thừa tướng – Lưu Ly Viên:

Gian phòng lớn nhất bên ngoài đã dần treo vài dây đỏ hồng nhưng cảnh sắc nơi đây lại ám đạm u buồn. Cho dù trời đã sáng, ánh sáng rất nhiều, bên ngoài khuôn viên vẫn tràn ngập ánh nắng ban mai nhưng vẫn không thể chống lại bóng tối đang dần trở nên dày đặc hơn sau tấm cửa phòng chính kia.

Rõ ràng nhìn qua có thể thấy là bên trong hợp hỷ nhưng bên ngoài vẫn tề tụ hai hàng thị vệ nghiêm trang đứng, mặt không biến sắc trông ra lại có vẻ nghiêm trọng.

Một hắc y nhân dáng người cao gầy võ công cao thâm thân thủ nhanh nhẹn lướt từ hàng cây cao mà đáp xuống. Người đó nhanh chân tiến tới sau lưng một tên thị vệ mà áp chế.

“Báo! Thừa tướng đã khải hoàn trở về. Nước Cảnh đã bị xóa sổ, diệt vong rồi.” – Một tên nô gia nhanh mồm nhanh miệng chạy đến hô lớn.

Đúng là kẻ ngu ngốc thường hay to mồm. Ở đây lại là nơi nào mà hắn có thể chạy đến đây báo kiểu tin đó, còn không xem xét đây đã là tình hình nào nữa rồi sao? Đúng là phá hoại.

“Gì chứ? Buông ta ra, điện hạ bọn chúng lừa chúng ta.” – Tên bị áp chế tức giận gào lên nhưng cũng rất nhanh thôi đã bị người kia đánh ngất, không nói thêm được một từ.

Hắn ta là Âm Việt, thị vệ đến từ Cảnh quốc, đương nhiên điện hạ của hắn cũng chính là vị hoàng tử Cảnh quốc vừa đến đây không lâu. Người áp chế hắn là thị vệ giỏi nhất kinh thành, Châu Ngưng. Cũng là thị vệ cận thân của một lá ngọc cành vàng bậc nhất Yên Nam.

Châu Ngưng vội đẩy hắn xuống đất, để cho những người còn lại thu dọn giúp, bản thân thì lao vào gian phòng, gấp rút đẩy tung cửa lớn để cứu người, đề phòng bất trắc.

Tên hoàng tử kia rất có khả năng sẽ phát điên lên mà bóp chết người.

Một màn trước mắt khiến Châu Ngưng không khỏi kinh động, lập tức quay người đóng cửa.

Ở vị trí ngay giữa căn phòng gần phía trước cửa, một nữ nhân đang ngồi phơi ra tấm lưng trần ngọc ngà trắng nõn, dường như đang lõa thể, nhưng mà cô ta không quan tâm để mặc cho tóc tai xõa dài rối bời, nước mắt giàn giụa nhìn người nam nhân kề bên. Gương mặt hắn góc cạnh rất cuốn hút nhưng biểu tình lại không chút gợn sóng, chỉ có thể nhìn ra đôi mắt đã sắc lẹm đến lạnh buốt, tổng quan chính là một vẻ thờ ơ lạnh lùng. Hắn không mặc áo, chỉ có quần, cơ bắp rắn chắc, cơ thể hoàn hảo cứ thế mà lộ ra. Hắn nhẹ nhàng đắp tấm áo che thân lên cho nữ nhân kia, áo là áo của hắn đáng ra phải là người hắn để tâm, vậy mà đến một cái nhìn hắn cũng đã không muốn nhìn nữa rồi.

“Duyệt ca ca! Huynh tin ta đi mà, ta thật sự không hề biết. Ta không biết.” – Cô ta đau lòng khóc lóc giải thích.

Hắn vẫn là không thèm nhìn lấy, nhưng vẫn ngồi bên cạnh cô ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Châu Ngưng.

“ Ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì?” – Hắn gằn giọng căm phẫn nói.

Đây càng không phải là cơ hội tốt để tiến hành bước kế tiếp sao? Bước đầu đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần gieo cho hắn hận thù, phía sau giúp hắn, mượn gió bẻ măng tiêu diệt những kẻ đáng chết kia.

“Thừa tướng đại nhân đã dẫn binh thắng lợi trở về. Từ nay thế gian, không còn có nơi gọi là Cảnh quốc, cũng không có ai…là hoàng tử Cảnh quốc.” – Châu Ngưng ngay thẳng đáp nhưng sâu thẳm là cài cắm sự xem thường để khıêυ khí©h.

Nhưng mà trái với những gì đã tưởng tượng, hắn không nổi cáu cũng không phát điên, ánh mắt trầm xuống sau đó đứng thẳng người dậy.

“Ta hiểu rồi!” – Hắn thở dài một hơi rồi rời đi.

“Duyệt ca ca, huynh nghe ta nói. Ta thật sự không biết gì hết, ta không có lừa huynh. Ta đối với huynh đều là thật lòng, huynh ở lại đi, quay lại nói rõ với ta. Huynh nghe ta nói đi mà!” – Cô ta khóc lóc nài nỉ van xin, chỉ tiếc bản thân thế này không thể đứng dậy chạy theo kéo hắn lại, giải thích rõ ràng với hắn.

Hắn ở nơi cửa, không nhanh không chậm mà trầm ổn nói, vẻ mặt còn như mất mát không cam lòng khẽ cười đau khổ: “Là ta mệnh nhỏ, không có số hưởng tình cảm chân thành này của tiểu thư. Ta không phiền người nữa.”

Sau đó hắn rời khỏi phòng, một mạch bước đi mất, cũng là bị người khác áp giải đi mất.

Cô ta ở trong phòng đầy đau khổ nằm vật vả ra sàn mà khóc. Là thiên kim cao quý, cành vàng lá ngọc cả đời sống trong nhung lụa, hạnh phúc vậy mà cũng có một ngày trông lại thê thảm thế này. Bị chính phụ thân mà cô ta yêu quý bồi cho một cú đau điếng, khiến cô ta và người con trai cô ta yêu không thể tiến gần đến nhau. Bởi vì cô ta chính là con gái của thừa tướng, Châu gia – Châu Tuyết Chi còn hắn chính là hoàng tử của quốc gia vừa diệt vong kia – Tam hoàng tử Hàn Duyệt của Cảnh quốc, duyên phận này đã định không thể đi đến đâu.

“Tại sao? Tại sao ta cả đời không tranh, luôn sống thiện lành, vậy mà chỉ cầu có được người mình yêu lại không có được? Ta sai ở đâu chứ?” – Châu Tuyết Chi đau khổ khóc thành tiếng.

Một nổi tuyệt vọng lại đau đớn không tên cứ thế hủy hoại trái tim cô ta, như cắn nuốt, vồ lấy rồi cướp sạch. Châu thừa tướng chỉ có một đứa con duy nhất, cho nên tiểu thư sống không thiếu thứ gì, cô ta từ bé lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, trái tim nhân hậu ấm áp thường giúp đỡ bách tính được tôn là bồ tát sống dù tuổi đời còn nhỏ. Từ trước đến nay cô ta chưa từng đòi hỏi, chỉ nghĩ đến cho đi. So với những gì đã làm, ước muốn được hạnh phúc bên người mình yêu còn nhỏ nhoi hơn, lẽ ra cô ta phải đáng có được. Nhưng thế sự đã ra như thế này rồi, cha cô ta dẫn binh diệt quốc hắn, hắn đã hận cô ta cách xa cô ta rồi. Dù vậy thì sao chứ, làm con sao có thể oán trách cha, hơn nữa đây còn là chuyện quốc gia đại sự, chỉ là buông không được hắn. Đến cuối cùng, người chịu đau đớn tổn thương nhất chính là Châu Tuyết Chi. Tội không do mình gây ra, trong kế hoạch này cô ta cũng chỉ là một con cờ bị chi phối, nhưng tất cả đau thương đều dồn hết về phía cô ta.

Châu Ngưng tiến đến đỡ lấy tiểu thư, cẩn thận khoác lại tấm áo che thân cho cô ta. Trong chuyện này, người có tội nặng nhất là Châu Ngưng bởi vì cô chính là người đã âm thầm lừa họ, dẫn dụ để kế hoạch này trót lọt. Chính cô đã phản lại sự tính nhiệm của chủ nhân, đẩy cô ta xuống vực thẳm bất hạnh.

Châu Tuyết Chi không nói thêm lời nào, nước mắt cứ lăn dài, đã không còn chút biểu tình chỉ thẩn thờ như vậy, con ngươi cũng trở thành một màu đυ.c vô hồn. Cô ta đã không còn quan tâm bản thân mình đang như thế nào, cho dù trước mặt là hình hài nam nhân đang bế thân thể có phần trần trụi, cũng đã không để ý đến nữa rồi.

Châu Ngưng bế cô ta đặt lên giường, sau đó đắp cho cô ta tấm chăn rồi dự định ra ngoài gọi người vào thay y phục, chăm sóc cô ta. Nhưng vừa mới quay đi đã bị bàn tay mềm mại lạnh buốt kia giữ tay lại.

“Tiểu thư có gì phân phó?” – Châu Ngưng cứng nhắc hỏi.

Châu Tuyết Chi dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Cổ họng cô ta nóng ran lại khô khan đến lạ, từ từ cất giọng.

“Ngươi sẽ không bỏ rơi ta phải không?”

Châu Ngưng có hơi khựng lại dù biểu cảm không lộ ra nửa phần đáng nghi. Vẫn nghiêm nghị cứng nhắc như dáng vẻ của một thị vệ mà đáp: “Châu Ngưng là thị vệ cận thân của người”

Nhận được câu trả lời tuy có phần mơ hồ nhưng Châu Tuyết Chi không nghĩ quá nhiều, cũng coi như an tâm mà buông tay cô ra. Châu Ngưng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này bên trong thâm tâm đã có vài phần tự trách nhưng vẫn phải giữ lấy dáng vẻ cứng rắn kia.

“Tiểu thư ở dưới đất quá lâu có thể bị nhiễm phong hàn, ta gọi A Mai và ngự y cho người. Bản thân sẽ đến chỗ thừa tướng lĩnh tội.” – Châu Ngưng nghiêm túc nói rồi lập tức rời đi.

Châu Tuyết Chi một lời cũng không nói thêm, mặc cho người muốn làm gì thì làm, cô ta đều không muốn để tâm, đã mệt mỏi lắm rồi.

Dáng vẻ nghiêm túc ngay thẳng bước ra khỏi cửa phòng. Một thân cao gầy bước đi đầy vững trải trên dãy hành lang, một chút dao động hay thất thần cũng đều là không có.

“Châu Ngưng huynh” – Thị vệ canh phòng bên ngoài kính trọng chào hỏi.

Đúng. Tại Châu gia này cô chỉ là một nam nhân may mắn có thể làm thị vệ cận thân của Châu tiểu thư, được cô ta nâng đỡ. Chẳng ai biết được nam thị vệ giỏi nhất kinh thành này lại là một nữ nhi, là con gái lớn của Kiều gia bị sát hại toàn tộc 15 năm trước, Kiều Mạch. Cô ở đây chính là vì báo thù.