Chương 5-1: Quá khứ

Phải kể từ 15 năm trước. Lúc đó phía Bắc Yên Nam là một thành đô thịnh thế. Không phải chịu sự kiểm soát của chính quốc. Trị an chủ yếu dựa vào 3 gia tộc lớn trong đó Kiều gia là người dẫn đầu. Đương nhiên cũng không có ý phản nghịch gì với thiên tử, chỉ là phương Bắc có nếp sống khác, chỉ muốn bình an mà sống, hòa nhã thành thật, không muốn tranh với đời, cũng không cần những điều phù phiếm xa hoa. Kiều gia chủ là một đại tướng oai phong lẫm liệt, chiến tích vô ngần, luôn nhận được yêu thích của nhân dân còn có hậu thuẫn của hai gia tộc chiến hữu còn lại, việc Kiều gia trở thành một gia tộc quyền quý hiểm hách cũng không phải chuyện lạ. Còn nghe nói, Kiều gia có xuất thân là tiên nhân hạ sơn, căn bản đã rất khác với phần còn lại. Họ cũng đối đãi với mọi người rất tốt, không như những nơi khác, nô bộc hay bất kỳ ai làm công cũng không cần bỏ đi họ cũ nhưng vẫn được họ bảo bọc hết mực.

Kiều gia chủ có được sản nghiệp vững mạnh, sinh được một quý nữ đặt tên là Kiều Mạch. Kiều đại tiểu thư từ nhỏ được ông huấn luyện khắt khe, tuy là nữ tử nhưng vẫn được phép học huấn binh, văn thao võ lược không gì không biết, tiểu thư còn nổi danh thông minh xuất chúng, nghe một lần liền hiểu, từng được gọi là viên ngọc quý của Bắc phương. Tuy lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi nhưng đã có danh tiếng phi phàm, người người kính trọng. Chỉ là Kiều gia nhất mực bảo vệ tiểu thư, dung mạo không lộ ra ngoài, để không ai sẽ đối xử đặc biệt với cô, cũng là để những kẻ ác đồ có ý lăm le cũng không thể đe dọa tính mạng cô.

Năm đó Kiều Mạch 5 tuổi, Kiều nương mang thai lần hai, cũng đã sắp đủ tháng đủ ngày. Ai cũng nóng lòng ngóng trông sự xuất hiện của đứa trẻ kia, hi vọng đại tiểu thư có thêm người đỡ đần cô về sau. Họ đều hiểu, phương Bắc này tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, đó lại là nơi mà chính quốc và các gia tộc khác nhất mực để tâm, luôn có ý chinh phạt. Bởi lẽ nhân gian tương truyền đất phương Bắc là nơi xuất tạo kỳ tài, là đất vượng thiên vạn niên, nơi đây có nhiều chuyện lạ, người nơi đây lại sở hữu nhưng khả năng đặc biệt. Điều hiểm nhất trong lời đồn chính là phương Bắc có cổ mật thất, một khi xoay chuyển có thể định đoạt cả thiên hạ. Cũng chỉ vì người ở đây khéo léo lại biết suy tính, việc tạo hầm hay đào mật thất dưới lòng đất hay thậm chí là vách tường cũng là việc vô cùng dễ dàng với họ. Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dáy lên lòng tham trong tâm trí kẻ khác.

Ngày hôm đó, không hiểu sao trong một đoạn thời gian Kiều gia và hai gia tộc còn lại, còn có cả thôn dân thường xuyên duyệt binh tại doanh. Quân đóng đô ngay sát phận giới giữa hai vùng Đông Bắc. Đây là khu vực đặc biệt nhạy cảm, vì quân triều đình nắm quyền toàn bộ Đông Tây Nam, từ phía Nam men theo đường dẫn đến phía Đông rồi vượt đường biển, lợi dụng thủy triều lên xuống có thể dễ dàng đánh úp lên phía Bắc. Từ trước đến nay vì hòa hỏa trong nước, các bên chưa từng cho đóng quân ở các điểm này. Mà phải nói đến, tam đại gia tộc lại trấn thủ tại ba điểm biên quan trọng, phần phía cùng phương Bắc tiếp giáp với ngoại quốc cũng đã đánh tiếng để Bách Linh Phượng sơn đặt kết giới bảo vệ, đệ tử tu tiên tất cả trấn hưng sẵn sàng nghênh chiến khi có biến loạn. Nói chung chính là đối ngoại đối nội, một thế trong ngoài tứ phía đầy cam go.

Kiều Mạch được huấn luyện từ nhỏ, nhưng không phải chuyện gì phụ thân cũng sẽ cam tâm nói cho cô nghe. Cái mà ông ấy muốn là người con gái có thể mạnh mẽ kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Kiều Mạch là tên một loài hoa, nhẹ nhàng mỏng manh nhỏ bé nhưng lại có sức sống mãnh liệt, còn là loài lương thảo có thể cứu đói, đó chính là tâm tư mà ông dành cho con gái. Mong cô luôn vươn lên, kiên định trên đường đời, luôn biết cách bao dung chăm sóc người khác, là một cô nương lương thiện nhưng không yếu đuối. Điều ông ấy mong mỏi nơi cô chính là cô có thể sống tốt, vì ông biết phía trước là một khoảng không tĩnh mịch vô cùng khó khăn. Mọi sự nếu quá mức xấu xa, quá mức đen tối, ông thà cả đời này cũng không muốn cô biết.

Ngày hôm đó Kiều Mạch sáng sớm đã cùng cha tản bộ trong doanh. Vì tính cứng cỏi lại theo cha từ nhỏ nên y phục của cô cũng không phải váy vóc như những bé gái khác. Tóc buộc cao gọn gàng, trang phục thao binh tựa nam nhân, cái dáng đi chắp tay sau, lưng thẳng thóm cứ như bà cụ non. Hay là nói nếu không vì biết được con của Kiều gia chủ là một bé gái thì người ngoài còn là nghĩ đây là một tiểu nam nhi.

“Mạch Nhi!... Trên đời này, có điều gì khiến con hối tiếc nhất không?” – Kiều gia chủ thở dài chầm chậm hỏi.

“Phụ thân sao lại hỏi như vậy?... Có được gia đình tốt, được học mới thứ, con có gì phải tiếc nữa chứ.” – Kiều Mạch ngoan ngoãn đáp.

“Lại giở giọng bà cụ non. Tiểu cô nương, con mới có 5 tuổi thôi đó, ra dáng trẻ con một chút không được sao?” – Kiều gia chủ có chút phì cười.

“Phụ thân, tuy bây giờ con còn nhỏ, nhưng sau này nhất định sẽ có thể giúp đỡ người. Rồi Mạch Nhi cũng sẽ lớn.”

“Được rồi, Mạch Nhi ngoan… Nhưng mà đời người không thể không có hối tiếc. Có hối tiếc mới có lý do để phấn đấu, để nổ lực hơn nữa.”

“Vậy phụ thân có hối tiếc gì không?”

“Có. Ta hối tiếc khi để con phải học những thứ này. Tiếc vì không thể để Mạch Nhi của ta có thể hồn nhiên lớn lên như những đứa trước khác. Vô cùng hối tiếc khi đã sinh ra con trong hoàn cảnh thế này.”

“Người không cần thấy tiếc. Những điều đó nữ nhi cảm thấy rất tốt. Là con nhà tướng, việc thao binh yếu lược cũng là việc sớm muộn, hơn nữa con còn là trưởng nữ Kiều gia, đây cũng là việc con nên làm.”

“Phụ thân không chỉ có hối tiếc…còn có trăn trở.”

“Là trăn trở gì?” – Kiều Mạch ngây thơ hỏi lại.

“Ta muốn thấy Mạch Nhi có phu tử, muốn thấy tiểu Mạch Nhi hay tiểu nam Mạch đều được. Ta còn muốn bế chúng, muốn dạy đánh giáo huấn phu tử kia, dám cướp Mạch Nhi của ta.”

Kiều Mạch phì cười.

“Phụ thân. Mạch Nhi vẫn còn nhỏ. Người nghĩ xa quá rồi…”

“Phụ thân là sợ không thể thấy… Mạch Nhi, con có từng hận ta?”

Kiều Mạch có chút ngạc nhiên. Hôm nay phụ thân lại nói nhiều lời khó hiểu như vậy. Có tâm sự sao? Hay là ông ấy đang tự trách.

“Người là nói về mặt nạ trên mặt ta?... Mạch Nhi như vậy còn phải cảm ơn người. Nếu như nam nhân không chấp nhận nổi con có gương mặt như vầy thì hắn không xứng.”

“Tiểu cô nương lại già mồm.”

Nói đến đây thì phải kể thêm một chút. Để hoàn toàn bảo vệ danh tính của cô, từ khi cô lọt lòng phụ thân đã đeo lên cho cô một loại mặt nạ huyền bí được đút từ cốt tủy của chính ông. Nó có màu tựa như vàng, đường nét cũng tinh tế hài hòa. Ban đầu nó chỉ là khối vàng ngọc nhỏ bé, đặt lên mặt người, cùng Kiều Mạch lớn lên mới từ từ thay đổi. Ngươi khác khi thấy chỉ nghĩ là đứa trẻ đeo trang sức, không nghĩ gì nhiều. Nhưng chỉ người hiểu chuyện mới biết, đây chính là Độc Cô Càn Khôn, không thể tháo rời, bằng không sẽ chết. Nhưng cũng không phải là không có cách. Chỉ cần đáp ứng đủ hai điều kiện, thứ nhất là phụ thân cô chết, thứ hai là phải đến được mật thật Kiều tộc ở phía Nam. Cho nên là nói, theo lẽ thường thứ này không thể tháo được, sẽ theo cô rất lâu rất lâu.

“Mạch Nhi, ta có thể nhờ con một việc được không?” – Kiều gia chủ cứ mãi chần chừ mới chịu nói.

“Phụ thân cứ nói.”

“Ta nhờ con đến Tây Chấn thôn, đón mẫu thân về… Con còn nhớ về cái hộp gỗ ta nói ở thư phòng lúc trước không?... Sau khi quay lại ta sẽ cho con xem nó.”

“Thật sao phụ thân. Không phải người nói con không được phép xem sao?”

“Bây giờ Mạch Nhi lớn rồi, được xem rồi… Con nhớ này, đón mẫu thân phải hết sức cẩn trọng. Không được bát nháo, phải biết khiêm tốn nghe lời, phải biết chăm sóc cho mẫu thân và đứa trẻ trong bụng, như vậy ta mới có thể an tâm được. Hiểu chưa?”

“Phụ thân. Hôm nay người cứ kì lạ sao ấy. Mạch Nhi không giống những đứa trẻ khác, phụ thân không phải không biết.” – Kiều Mạch còn nhỏ không hiểu ý cứ tủm tỉm cười trêu cha.

“Biết rồi biết rồi. Ta dặn con mấy câu cũng không được sao?”

“Được chứ được chứ. Đương nhiên được… Phụ thân, gia gia đâu rồi? Qua nay gia gia cứ tránh mặt con.”

“Chắc là…ông ấy sợ đau lòng.” – Kiều gia chủ nhỏ giọng trầm buồn nói.

“Người nói gì? Con không nghe rõ.”

“Không có gì! Không còn sớm nữa. Mau đi đi… Tây Chấn rất xa. Con gái cưng của ta phải chịu khổ rồi!” – Ông nói rồi ôm lấy Kiều Mạch đầy âu yếm, như thể rời đi liền không có cơ hội gặp lại. Như thể…ngàn thu vĩnh biệt.