Chương 17: Bị ốm

Người cô ấy nóng lên, gương mặt trắng bệch ra, người trong nhà đã thức dậy hay chưa? Cô không kịp để tra những việc đó, cô nhanh chóng chạy và bò trở về phòng. Cơ thể cô nhẹ nhàng nằm trên tấm nệm, khi cô thϊếp đi thì các giác quan của cô trở nên vô cùng nhạy cảm.

Cô nghe được tất cả những âm thanh gần xa, cô nghe được âm thanh của cả thế giới. Một thế giới không có màu sắc, cũng không có diện mạo, trừ những điều ấy ra, thì những thứ nên có cô đề có.

Đến chiều, dì giúp việc đã phát hiện Mễ Lan đang bị sốt cao, bà ta nhanh chóng thông báo với Mễ đại phu nhân.

Bởi vì Mễ đại phu nhân vẫn chưa nguôi cơn giận , cho nên sau khi nghe tin này thì bà ta đã xông đến trước giường của Mễ Lan, chỉ trỏ vào cô mà buông lời mắng nhiếc:

"Tối hôm qua tôi chỉ mới nói cô có mấy câu, thế mà hôm nay cô lại bày ra bộ dạng đau ốm bệnh tật này cho tôi xem à, sao hả? Cô còn dám lừa mẹ của cô? Tôi nói cho cô biết, nhanh chóng dẹp vở kịch này đi, cha của cô đã hủy đi cả cuộc đời của tôi rồi, đến cái thứ như cô mà cũng muốn leo lên đầu của tôi ngồi để mà góp vui à?"

"Tôi nói thẳng cho cô biết, cô không có cửa đâu! Ai ai cũng được làm mẹ, riêng chỉ có tôi là tạo nghiệp nên mới phải nuôi một kẻ đui mù như cô, gả cô đi thì không được, đuổi cô đi cũng không xong, cả đời cô đều phải sống bám vào tôi, mà tôi phải chịu đựng đến khi nào thì mới xong đây!!!"

Mễ đại phu nhân nói đến đây thì bà ta vừa muốn khóc lại vừa muốn chửi, nhưng một cái miệng thì khó mà nói ra hai lời, bà ta tức đến muốn xông vào đánh Mễ Lan, may mà còn có dì giúp việc.

Dì giúp việc thấy Mễ Lan nằm ở trên giường, thân hình gầy gò, mỏng manh như lá lúa, không thể nào mà chịu thêm được sự hành hạ của Mễ đại phu nhân nữa, nên dì giúp việc đã ra sức van xin dỗ dành Mễ đại phu nhân, rồi đưa Mễ đại phu nhân ra ngoài.

Mễ Lan nhắm nghiền mắt mà nằm trên giường, không dám động đậy.

Bởi vì viện trưởng của bệnh viện Tế Từ là anh họ của Tư Đồ Uy Liêm, cho nên Tư Đồ Uy Liêm có thể dễ dàng mượn được xe của bệnh viện và xin tan làm sớm, về nhà để chuẩn bị.

Lòng hắn như lửa đốt, hắn sốt ruột đến quên ăn cả cơm tối, hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ chờ trời tối, nhưng trời chỉ tối thôi vẫn chưa đủ, mà phải đợi đến lúc trời tối đến mọi thứ âm thanh đều im ắng, đến lúc trên đường cũng không còn bóng của một con chó hoang nào thì mới là thời điểm thích hợp.

Nửa đêm, Tư Đồ Uy Liêm xuất phát.

Tiểu cô nương đến tìm gặp hắn lúc sáng tên gọi là Mễ Lan, ngoại trừ những con đường xung quanh nhà cô ấy thì tên của những con đường khác cô đều không rõ, vì vậy cho nên Tư Đồ Uy Liêm phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể làm rõ được tuyến đường.

Còn về thân phận của người cầu cứu thì không cần phải nhắc đến nữa, gã đó nhất định chính là Thẩm Chi Hằng. Ngoại trừ Thẩm Chi Hằng thì còn có ai đề cao hắn đến như vậy, và chỉ có Thẩm Chi Hằng mới dám bằng lòng chờ hắn đến cứu mà thôi.

Tư Đồ Uy Liêm chạy xe trên đường lớn, đôi mắt to tròn của hắn thì nhìn đường, món đồ đặt trên ghế phụ là một chiếc túi vải, bên trong chiếc túi vải có hai chiếc bình thủy tinh đang va chạm vào nhau làm phát ra thứ âm thanh trầm đυ.c.

Trên đường đi tuyệt đối không thể xảy ra sự cố được, một khi chiếc xe này bị dừng lại, thì mấy cái khác không nhắc đến, mà chỉ là hai chiếc bình thủy tinh kia cũng chỉ đủ cho hắn uống một hơi.