Chương 22

Hắn ngâm mình trong bồn nước nóng trong nhà của Tư Đồ Uy Liêm, sau khi bước ra khỏi bồn nước thì hắn ngồi lên trên chiếc ghế gỗ bên cạnh bồn tắm, cúi thấp đầu xuống để cho Tư Đồ Uy Liêm giúp hắn cắt tóc. Tư Đồ Uy Liêm một tay thì cầm kéo, một tay thì cầm lược gỗ, hắn cắt rất tỉ mỉ, vừa cắt tóc vừa nói: "Máu thì 20 tệ một bình, anh tổng cộng uống hết hơn 50 bình, thôi thì tính luôn 60 bình đi, 2 lần 6 bằng 12, tổng cộng là 1 ngàn 200 tệ, tôi còn phải hầu hạ anh một tháng nay, vì anh mà phải ngủ dưới đất cả tháng trời, hôm nay còn phải cắt tóc cho anh, cho nên ngày mai anh phải trả cho tôi tổng cộng là 2 ngàn tệ đấy."

Thẩm Chi Hằng nói: "Thứ không có tiền đồ, tính tới tính lui mà chỉ lấy có 2 ngàn tệ thôi sao?" Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề: "Số m.áu mà cậu đem về cho tôi cả tháng nay nhiều như vậy thì phía bệnh viện có nghi ngờ gì hay không?"

Tư Đồ Uy Liêm bỗng cười nói: "Tôi có cách của tôi, anh không cần phải quan tâm. Khi nãy anh nói 2 ngàn là quá ít vậy anh thêm vào cho tôi một chút nữa, để cho tôi biết thế nào là có tiền đồ?"

"Ngày mai tôi sẽ đưa chi phiếu cho cậu."

"Được bao nhiêu vậy?"

"Không chắc chắn được, còn phải tùy tâm trạng."

Tư Đồ Uy Liêm lấy kéo gõ lên đầu của Thẩm Chi Hằng, nói: "Dù sao thì tôi cũng biết rõ anh sẽ không bao giờ ngược đãi tôi đâu. Anh đợi tí, tôi sẽ cắt cho anh một mẫu tóc mới thật là đẹp."

Thẩm Chi Hằng ngước đầu lên, hắn có chút cảnh giác: "Mẫu tóc mới gì? Cậu cắt ngắn lên cho tôi là được, đừng có đem cái đầu này của tôi ra mà đùa giỡn."

"Cắt như mẫu tóc của tôi, có được không?"

"Quả đầu bỏng ngô? Tôi không muốn."

"Anh không hiểu rồi, mẫu tóc mới này của tôi chính là mốt của Paris trong năm nay đó, chỉ có điều mẫu tóc của tôi vẫn chưa được cắt hoàn chỉnh mà thôi, bôi thêm tí sáp thì sẽ không thành tóc bỏng ngô rồi."

"Không được không được, ngày mai tôi phải đi gặp người khác nữa."

"Hứ!" Tư Đồ Uy Liêm cầm lấy chiếc kéo cắt xoạt xoạt: "Không tới lượt anh quyết định đâu."

Tư Đồ Uy Liêm đã được như ý muốn, hắn cắt trụi mái tóc của Thẩm Chi Hằng, làm cho mái tóc mang một phong cách của Paris.

Sau đó Tư Đồ Uy Liêm lấy một bình máu bỏ vào trong túi vải, hắn muốn bí mật đưa Thẩm Chi Hằng trở về dinh thự nhà họ Thẩm. Sau khi đi đến cửa phòng tắm thì hắn quay đầu lại, hắn không nhìn thấy Thẩm Chi Hằng, hắn vội vàng xách túi quay lại phòng tắm thì hắn thấy Thẩm Chi Hằng đang đứng trước gương, Thẩm Chi Hằng đang bôi thuốc dưỡng tóc lên trên đầu.

"Thẩm Chi Hằng, anh cũng không cần phải đến mức như vậy đâu, ban đêm ban hôm, ai thèm nhìn anh chứ?"

Thẩm Chi Hằng phân tóc ra, sau đó chải ngược ra phía sau. Mái tóc dài đã bị cắt đi làm lộ ra gương mặt thon gọn của hắn, đôi mắt to nằm dưới hàng chân mày rậm đen, sống mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc cằm tròn đầy và nhọn. Hắn đưa tay lên chỉnh lại cavat, sau đó thì nhìn vào trong gương mà thở dài, sau đó hắn xoay người nhìn về phía của Tư Đồ Uy Liêm: "Kiểu người này của tôi chính là sợ để lộ ra sơ suất. Đặt biệt là lần này thì tôi càng không thể để cho người khác biết là tôi đã sống lại từ cõi chết."

"Có nhận ra được thì đã làm sao? Dù gì thì anh cũng đâu có thật sự chết."

"Trở về từ cõi chết thì cũng là một chuyện chẳng vẻ vang gì, tốt nhất thì tôi vẫn nên giữ sĩ diện cho đến cùng."

Nói xong, hắn kéo kéo vạt áo, xoay người bước ra khỏi phòng tắm chật hẹp, lúc đi ngang qua người của Tư Đồ Uy Liêm, hắn nhìn vào tên thanh niên vẫn đang xách chiếc túi trên tay mà đứng ngẩn ngơ, hắn nói nhỏ: "Đi theo tôi, đưa tôi về nhà."