Chương 1: Thích

"Sở Sở, tớ sắp chết mất, nhanh cho tớ ôm một cái nào!" Vừa mới gặp nhau, Cố Thiển đã cười hì hì chạy ào tới, ôm chầm Sở Lan vào lòng.

"Đừng như thế, đang ở bên ngoài mà." Sở Lan đỏ mặt, cẩn thận muốn đẩy cô ra, nhưng không thể thắng nổi sức lực của Cố Thiển, cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành phải từ bỏ.

"Sở Sở, không lẽ cậu ghét tớ đến vậy sao?" Cố Thiển trưng một khuôn mặt tủi thân ra, Sở Lan nhìn thấy cô như thế thì lập tức trở nên mềm lòng.

"… Không có đâu."

Nhưng mà ở trên đường lớn mà cứ ôm ôm ấp ấp, mặc dù cả hai đều là nữ sinh nhưng vẫn rất kỳ quái!

Quan trọng nhất là mỗi khi Cố Thiển ôm cô, cô đều cảm nhận rõ phía trước ngực có hai vật mềm mại ép vào người mình, điều đó khiến cô muốn cử động cũng không dám cử động… Chẳng lẽ Cố Thiển không cảm thấy khó chịu sao?

Thật đúng không công bằng mà, rõ ràng cả hai đều là nữ sinh mười sáu tuổi nhưng Cố Thiển lại có vóc dáng đáng ngưỡng mộ, rất phát triển, trước căng sau nở, lại còn rất cao và gầy, một nữ sinh cao một mét bảy như đứng riêng một góc trời vậy. Trái lại là cô, dáng người bình thường không có gì nổi bật, chỉ cao hơn một mét rưỡi, còn thấp hơn hẳn một cái đầu so với cô ấy, mỗi lần đi cùng với Cố Thiển thì chẳng khác nào chị em đang dắt tay nhau đi vậy.

Rõ ràng sinh nhật của cô còn trước Cố Thiển vài tháng, vậy mà không biết vì sao giữa hai người lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Sở Lan thầm nghĩ trong lòng, đến Cố Thiển cũng không biết em ấy đang nghĩ gì, vừa nghe được em ấy không ghét bỏ mình thì cô lấy lòng cọ cọ vào cổ Sở Lan, lúc này cô mới buông Sở Lan ra, nở một nụ cười duyên dáng kéo tay em ấy bước thẳng về trước.

"Đi, đi, đi, Sở Sở, cùng đi ăn cơm nào! Cả kỳ nghỉ hè không được gặp cậu nên cuộc sống mỗi ngày của tớ chẳng bình an, tớ ăn không ngon, ngủ không yên luôn đấy."

"Làm gì khoa trương đến vậy?” Sở Lan khe khẽ đáp lại nhưng vẫn đi theo sát cô, em ấy lén nhìn đôi tay hay người đang cầm chặt nhau, rõ ràng là cả hai đã làm hành động này với nhau rất nhiều lần rồi nhưng em ấy vẫn kiềm không được, con tim đập rộn lên.

"Sở Sở, cậu nhận giấy báo trúng tuyển chưa? Mau đưa đây cho mình xem chút nào!"

Cả hai cùng ngồi xuống, Cố Thiển lập tức vươn tay ra, không ngần ngại nói ra yêu cầu.

Cố Thiển cầm lấy giấy báo trúng tuyển, nhìn thấy hàng chữ trên giấy, cô gật đầu rất hài lòng: "Sở Sở, không uổng công lúc sơ tam* ngày nào tớ dạy bù cho cậu, cậu phải cảm ơn tớ đấy."

*Sơ tam: tương đương lớp 9

"A Thiển, cảm ơn cậu." Mặt Sở Lan đỏ ửng, từ nhỏ em ấy đã không học quá giỏi, nhưng bù lại cũng có phần chăm chỉ, vậy nên chỉ duy trì ở hạng trung bình, nhưng Cố Thiển lại khác, hàng ngày ngủ trong giờ học là cô nhưng người nhiều năm đứng đầu khối cũng là cô.

Vì để có thể cùng nhau thi đậu vào trường cao trung, năm sơ tam ấy Cố Thiển đã kiên quyết kéo Sở Lan ở lại dạy bù, mặc dù bình thường Cố Thiển rất thờ ơ, không giống với một cô gái ngoan ngoãn chút nào, nhưng vẫn nhớ hết những lời thầy cô dạy. Đến bây giờ, Sở Lan vẫn còn nhớ cảm giác đau khi Cố Thiển cầm cây thước đánh vào tay cô.

Mặc dù, em có phần thích thú. Thế nhưng cô không dám nói những điều này với Cố Thiển.

"Sở Sở, cậu ngoan quá." Cố Thiển buông tờ giấy báo nhập học xuống lập tức ôm lấy em ấy: "Tốt quá, vậy thì tớ và cậu vẫn luôn ở bên nhau rồi. Sau khi lên cao trung, chúng ta cũng sẽ là bạn tốt cùng phòng của nhau, sau đó chúng ta cùng phải đậu vào một trường đại học, tốt nhất là chúng ta cùng làm chung một chỗ luôn…"

Sở Lan nghe được một nửa câu đầu thì trong lòng không khỏi giật mình một cái, nhưng nửa câu sau của Cố Thiển như đánh vào đáy cốc của cô. Thì ra, Cố Thiển chỉ xem cô là người bạn thân, bạn tốt chung phòng, nhưng đối với bản thân cô thì có một thứ tình cảm khó nói nên lời…

"Sở Sở, cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy? Sao cậu lại thất thần như vậy, có phải cậu đang nhớ đến ai khác không hả?" Cố Thiển đột nhiên dùng sức nhéo mặt cô, lúc này Sở Lan mới sực tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Cố Thiển nhìn chằm chằm vào mình.

"... Cái gì cơ, tất nhiên là không rồi." Cô vẫn luôn che giấu cảm giác ngại ngùng. Bạn bè thì lại cực kỳ ít, từ khi quen biết với Cố Thiển, cô ấy vô cùng ngang ngược chiếm hết cuộc sống của cô, nếu Cố Thiển không phải là gái thẳng thì cô đã nghi ngờ Cố Thiển thích cô rồi…

"Vậy thì tốt." Đến lúc này Cố Thiển mới thả lỏng lực ở tay ra, nhưng kìm lòng không đậu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lan: "Sở Sở, mặt cậu mềm thật đấy, cậu đáng yêu ghê, tớ rất thích cậu… Nếu cậu nghe không rõ thì tớ sẽ nói lại lần nữa, tớ vừa nói sau khi lên cao trung, tớ không cho phép cậu làm bạn với nữ sinh khác, nếu không tớ sẽ ghen đó."

Nghe thấy những lời này, trái tim Sở Lan không tự chủ được mà hẫng đi một nhịp, Cố Thiển luôn mở miệng nói "thích và "ghen", vô tình trêu ghẹo em… Rốt cuộc cô ấy có hiểu ý nghĩa thật sự là gì không?

"Sở Sở, cậu có nghe thấy tớ nói gì không đó?" Nhìn thấy Sở Lan chỉ cúi đầu không nói, sắc mặt của Cố Thiển lại khó coi hẳn. Mãi cho đến khi nhìn thấy Sở Lan gật đầu một cái, cô mới lấy lại dáng vẻ tươi cười xinh đẹp: "Được, vậy bây giờ chúng ta gọi món đi."

Sở Lan cúi đầu, trong lòng đấu tranh dữ dội, mặt cũng đỏ bừng, cũng may mà da em ấy trắng nõn nên mặt rất dễ đỏ. Tính em ấy vốn dĩ cũng hay ngại nữa nên Cố Thiển cũng không nghĩ nhiều.

Cô ấy không thích mình, chẳng qua cô ấy chỉ xem mình là bạn bè mà thôi… Trong lòng Sở Lan tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, cảnh cáo bản thân không được phép vượt qua bức tường ranh giới dù chỉ một bước, nếu không ngay cả làm bạn với nhau cũng không được.

Đúng vậy, Cố Thiển xem cô là bạn bè, còn cô lại thật lòng thích cô ấy, rất thích, thực sự rất rất thích.