Chương 17

Lâm Nguyệt bắt đầu múc cháo, vì là lần đầu làm chuyện này nên nàng ta không quá thuần thục. Nhưng nàng ta lại sợ bại lộ thân phận nên hoàn toàn không dám trò chuyện nhiều với những dân chạy nạn kia.

Thấy múc cháo gần nửa canh giờ, Lâm Nguyệt thoáng nhìn Chu Sở Chi một cái, hai người ngầm hiểu ý nhau, hắn ta làm như không may khiến mạng che mặt của Lâm Nguyệt tuột xuống.

Sau đó người mà bên họ đã sớm sắp xếp từ trước đang trà trộn vào những dân gặp nạn lại “không may” tiết lộ thân phận của Lâm Nguyệt, nói nàng ta là Tam tiểu thư tôn quý của phủ Thừa tướng, Lâm Nguyệt.

Thiên kim của phủ Thừa tướng tôn quý kiên trì tự mình cứu tế dân gặp nạn trong trời rét lạnh khiến lòng dân rung động.

Còn ta đứng một bên, ánh mắt nhìn về nơi xa.

Cho đến khi thấy thiếu niên mặc y phục trắng, hắn gật nhẹ đầu với ta, ta biết chim sẻ đã núp sẵn phía sau rồi.

Ta nhìn Lâm Nguyệt được những người dân chạy nạn kia vây lại tạ ơn, chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu với nàng ta.

Dường như Lâm Nguyệt rất tận hưởng cảm giác này, khóe miệng nàng ta vẫn luôn cong lên.

Đột nhiên một câu chất vấn vang lên giữa những tiếng tạ ơn không ngừng.

“Không đúng, cô nương mấy ngày trước múc cháo cho chúng ta bị thương ở tay, cũng vì gió lạnh mấy ngày đó mà tay không còn lành lặn như lúc mới đến nữa. Bàn tay của Lâm tiểu thư lại trắng nõn, sao có thể là người đến cứu nạn trước đó của chúng ta được?”

Có người thắc mắc đầu thì sẽ có người thắc mắc hai, Chu Sở Chi thấy tình hình không ổn, vừa định lao ra thì lại bị Nhị hoàng tử Chu Thượng Chi cưỡi ngựa đến ngăn lại.

“Tam đệ, không phải ngươi có hôn ước với đích nữ Lâm Thù của Lâm gia sao? Tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện này, đến lúc đó lại phụ lòng với Lâm đại tiểu thư, phụ hoàng biết được sẽ rất tức giận đấy.”

Chu Thượng Chi ngăn cản Chu Sở Chi.

Lâm Nguyệt bị một đám người vây quanh, rất nhiều người muốn nắm tay nàng ta tìm hiểu thực hư ra sao. Lúc này có một người phát hiện ra tay ta không lành lặn, thêm đặc điểm dáng người thì nhanh chóng nhận ra ta.

Ta vội vàng xua tay:

“Các ngươi hiểu lầm rồi, không phải ta.”

Ta vừa dứt lời, những lão nãi nãi bình thường hay nói chuyện với ta vội vàng lao đến.

“Đây mới là Bồ Tát sống!”

“Đúng, cô nương này mới là người nửa tháng nay luôn kiên trì múc cháo cho chúng ta mỗi ngày.”

“Nếu là nàng thì vì sao Lâm tiểu thư lại muốn cướp công?”

“Đương nhiên là muốn cướp danh tiếng của người ta rồi…”

Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, có những chứng cứ chân thật như thế, tất cả mọi người đều biết ta là người không quản gió tuyết kiên trì đến múc cháo mỗi ngày.

Lương thực là do Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi mua thì sao chứ?

Lời nói là một thứ rất đáng sợ.

Muốn cướp danh tiếng của ta thì nhất định sẽ bị người ta nghĩ đến mục đích xấu nhất. Lòng người là như vậy, cho dù Lâm Nguyệt có giải thích thế nào thì đều sẽ bị gắn mác một người muốn cướp công lại còn không muốn chịu khổ.

Tất cả đều trong dự đoán của ta.

Nhưng không ngờ Chu Sở Chi lại tặng ta một niềm vui ngoài ý muốn.

Đương kim thiên tử cải trang vi hành, vừa đến đã bắt gặp hình ảnh ồn ào này. Dân chúng chạy nạn ầm ĩ bàn tán Lâm Nguyệt âm mưu xảo quyệt, một nhóm người khác lại không ngừng tán thưởng hành động nghĩa hiệp của ta.

Chưa đến ba ngày.

Toàn bộ thành Trường An đều biết chuyện này.

Lâm Nguyệt mất cả chì lẫn chài, Thừa tướng đại nhân tức đến mức cấm túc nàng ta ở trong viện của mình.

Mà ta, vì nửa tháng kiên trì tự mình cứu tế dân chạy nạn mà trở thành Bồ Tát sống có tấm lòng rộng lượng trong miệng bọn họ.

Thiên tử cải trang vi hành chứng kiến chuyện này, vì để ổn định lòng dân nên quyết định khen thưởng.

Một thánh chỉ phong ta làm Huyện chủ truyền đến phủ Thừa tướng.

Ta từ một tú nương không được ai biết đến nhảy lên làm Huyện chủ Nhu Gia chạm tay là bỏng của thành Trường An.