Chương 22

Ta hơi ngẩn người, lại có hơi mơ hồ. Nhưng nhìn dáng vẻ đã tính trước của hắn, ta biết chuyện này còn có uẩn khúc khác.

“Sau lưng Sở Chi có không ít người giúp đỡ, nhưng hắn ta lại quên mất những người trước kia hắn ta từng đắc tội sẽ có ngày trở thành một cây gai trên con đường làm việc lớn của hắn. Mà cây gai này sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của hắn ta.”

Chu Thượng Chi lại nói cho ta biết một chuyện khác.

Đó chính là Lâm Thù rất hận người muội muội kia, nàng ấy đã từng vứt Lâm Nguyệt ra ngoài ngoại ô, sau đó nàng ta bị sơn tặc bắt đi.

Tổ chức sát thủ có tiếng trong giang hồ có giao tình với sơn tặc. Người đứng thứ hai trong tổ chức lên núi muốn thăm huynh đệ.

Nào ngờ Tam hoàng tử giận dữ vì hồng nhan nên trực tiếp dẫn theo binh mã đến núi, thổ phỉ và rất nhiều thích khách sát thủ của tổ chức sát thủ trong giang hồ đều c/h/ế/t trên núi.

Chu Sở Chi thậm chí còn c/h/ặ/t hết đầu của bọn họ mang về thành Trường An treo trên tường thành.

Không thể nghi ngờ, hành động đó chọc giận tổ chức sát thủ kia.

Chu Thượng Chi nhân cơ hội này hợp tác với tổ chức sát thủ, trực tiếp sử dụng cho bản thân, cũng hứa hẹn với bọn họ nhất định sẽ g/i/ế/t c/h/ế/t Chu Sở Chi, báo thù cho người trong tổ chức bọn họ.

Cho lên lần này Vinh Vương ra tay, tổ chức sát thủ nhận được tin, giả vờ đáp ứng hợp tác với Chu Sở Chi rồi lập tức đưa tin đến trong đêm cho Chu Thượng Chi biết.

Bọ ngựa bắt ve, bọn họ muốn làm chim sẻ đứng chờ phía sau.

Nhưng không biết rốt cuộc ai mới thật sự là chim sẻ.

Lúc ta về phủ Thừa tướng, Chu Sở Chi lại một lần nữa đến phủ, không hề để ý đến mặt mũi vị hôn thê Lâm Thù của mình mà trực tiếp đến tiểu viện của Lâm Nguyệt.

Tuyết Nhi chờ sẵn ở cửa.

Ta nhìn nàng ấy, lập tức giao cho nàng ấy một chuyện.

“Được, ta lập tức đi tìm nàng.”

Tuyết Nhi gật đầu, sau đó xoay người đến viện phía Đông.

Lúc ta về đến tiểu viện, hai người Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi đang đứng trước cổng viện ôm nhau, không hề quan tâm đến ánh mắt và tâm trạng của hạ nhân trong viện.

Ta cười khẽ chờ Tuyết Nhi trở về.

Sau lưng nàng ấy là Lâm Thù đang nổi giận đùng đùng. Nàng ta dẫn theo mấy nha hoàn và bà tử xông đến, nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa triền miên quấn quýt bên nhau thì vô cùng tức giận, nàng ta vung tay áo lao tới.

“Lâm Nguyệt, đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi!”

“Lúc trước vì ngươi mà An An mới thành ra như hôm nay.”

“Vậy mà chưa đủ sao, bây giờ ngươi còn muốn cướp vị hôn phu của ta nữa. Thậm chí lại còn quang minh chính đại như vậy, ngươi đã không nể mặt ta thì hôm nay ta nhất định phải xé nát khuôn mặt này của ngươi!”

Lâm Thù đột nhiên nổi điên, nàng ta mang theo mấy nha hoàn và bà tử xông đến. Cho dù Chu Sở Chi có lòng muốn bảo vệ người yêu cũng không chịu nổi việc một đám nữ tử cùng ra tay.

Một trận ồn ào.

Không ngờ Chu Sở Chi lại thẳng tay tát Lâm Thù một cái.

“Ngươi đừng làm loạn nữa!”

“Từ đầu đến cuối ta đều không thích ngươi, hôn ước ta sẽ đi tìm phụ hoàng giải trừ, đời này ta chỉ thích một mình Nguyệt Nhi!”