Chương 2

Mấy đứa nhóc đi cùng với thằng bé đều nói nó đã về nhà rồi.

Vợ chồng nhà họ Từ vô cùng sốt ruột, đây là bảo bối mà họ ngậm trong miệng cũng sợ tan.

Họ gọi nửa thôn lên núi tìm người.

Tìm suốt ba ngày, cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của Từ Diệu Tổ dưới dòng suối ẩn nấp trong khe núi.

Thi thể ngâm mình trong nước, cả cơ thể sưng vù, trắng bệch.

Vợ chồng nhà họ Từ bị kí©h thí©ɧ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Từ Diệu Tử bị đột tử, phải nhanh chóng được an nghỉ, nếu không thì gia đình sẽ không được yên!

Vậy nên mặc dù người nhà họ Từ không muốn thì họ vẫn phải vội vàng chôn cất cậu ta vào ngày thứ ba sau khi tìm thấy thi thể.

Tuy vội vàng nhưng không hề qua loa.

Cha của Từ Diệu Tổ cố ý mời Thất gia, vị thần sống nổi tiếng trong phạm vi một trăm dặm.

Thất gia đích thân lo liệu từ việc lau cơ thể đến chôn cất, từ việc lớn đến việc nhỏ.

Nhưng dù cho có để ý như vậy thì mười ngày sau vẫn xảy ra một chuyện...

Cơn mưa to đột nhiên xuất hiện cuốn trôi con đường xuống núi và cũng cuốn trôi mất ngôi mộ mới của Từ Diệu Tổ.

Đêm đó, tất cả những loại gia súc trong nhà họ Từ đều chết chỉ trong một đêm.

Người nhà họ Từ quá sợ hãi nên đã xin Thất gia đến một lần nữa.

Thất gia đi từ trên núi xuống, sắc mặt rất khó coi: "Cây già đã xuyên thẳng vào quan tài, người chết dính đại hung [1]."

[1] Đại hung: xui xẻo

"Oán khí của Diệu Tổ nhà ông quá nặng chỉ sợ là muốn thành hung thần."

Từ Đại Hải, cha của Từ Diệu Tổ vội vàng nói: "Mong tiên sinh chỉ đường!"

Thất gia đi vòng quanh nhà chính, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Từ Đại Hải.

"Mấy người đã từng nghe đến minh hôn chưa?"

Vì xoa dịu oán khí của Từ Diệu Tổ, người nhà họ Từ quyết định tổ chức một cái minh hôn cho cậu ta.

Tốt lắm, tôi chính là đứa xui xẻo phải kết hôn minh hôn với cậu ta.

"Món hàng phải bù thêm tiền [1] này! Ai cho mày nói mấy câu đó với cô ta!" Từ Đại Hải nổi giận chạy đến, sau đó túm tóc Từ Chiêu Đệ rồi cô bé đi.

[2] Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái lấy chồng; cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa)

Xuyên qua cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy Từ Đại Hải tát cô bé vài cái.

Lúc gần đi, ông ta đau buồn liếc nhìn tôi, sau đó đóng cửa sổ nhỏ lại.

Căn phòng tối sầm lại một lần nữa, tôi chớp hai mắt rồi lại nằm xuống.