Chương 4: Hình Trạm

Đại học chính trị và pháp luật Tân Hải.

Thạch Linh cũng không xa lạ gì, Mộ Thời Hoa đã giảng dạy ở trường Luật Quốc tế hơn mười năm, đây có thể được xem là trường cũ thứ hai của cô.

Hôm nay là thứ bảy nên không có nhiều sinh viên trên đường lớn, vì vậy Thẩm Chi Đào chạy xe điện thong thả vào tòa C của tòa nhà Minh Pháp.

Cô hít một hơi: “Đến rồi, văn phòng của giáo sư Hình ở lầu ba, đi nhanh thôi.”

“Giáo sư Hình?” Thạch Linh nhướng mày.

“Giáo sư Hình là thầy giáo trẻ tuổi nhất ở đại học Tân Chính, nếu có thể làm trợ giảng cho anh ấy thì tương lai sẽ đứng rất vững, phải thể hiện thật tốt đấy.” Thẩm Chi Đào vừa nói vừa giúp cô cởi bỏ nút mũ bảo hiểm, mắt hồng hồng: “Bốn cơ quan lớn loại cậu thì sao chứ, kĩ năng vẫn là quan trọng, nhất định phải nắm chắc cơ hội này.”

Thạch Linh theo không kịp logic của cô ấy, may mà đúng lúc có một người phụ nữ ra, vẫy tay thật mạnh, môi son đỏ chét, ngước đầu nhìn hai người: “Đến phỏng vấn phải không?”

Thẩm Chi Đào đẩy Thạch Linh: “Đúng rồi ạ, cô Lâm, đây là bạn em đi phỏng vấn.”

“Nhanh nhẹn lên, buổi chiều giáo sư Hình còn phải làm việc, hai em phải tới sớm đấy.” Lâm Việt khinh thường nói vội.

Thạch Linh giành phải tạm thời giấu tất cả thắc mắc của mình.

“Hồ sơ lý lịch của em, tôi đã sửa qua, nói thật thì bằng cấp bình thường, may là có chút kinh nghiệm thực tiễn, lát nữa nói ngắn gọn chút.” Tới trước văn phòng trên tầng ba, Lâm Việt tiếp tục nói và đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng của mình.

Thạch Linh biết tốt xấu nên trả lời cảm ơn.

Thấy cô biết điều, Lâm Việt cũng hài lòng, lấy tay gõ cửa phòng: “Giáo sư Hình, người tới rồi.”

“Vào đi.”

Âm thanh lạnh lùng trong trẻo, không hiểu sao lại có chút quen thuộc.

Thạch Linh đẩy cửa, còn chưa ngẩng đầu đã hắng giọng: “Khụ khụ, giáo… giáo sư Hình?”

Âm thanh lúc sao đột nhiên cao lên, hai chữ giáo sư suýt nữa nghẹn ở cổ, cô ho dữ dội vì sốc.

Hình Trạm?

Đúng vậy, làm sao cô có thể quên oan gia này khi còn trẻ đã học ở đại học Tân Chính chứ!

Người đàn ông trước cửa sổ khẽ cau mày, từ xương mũi đến xương hàm đều một đường tinh xảo, góc cạnh không rõ ràng, làn da trắng nõn lạnh lùng, thoạt nhìn giống như một cô gái. Một lúc lâu sau, anh dường như thấy hơi không được lịch sự nên nhẹ nhìn đi chỗ khác hỏi: “Sao vậy?”

Thạch Linh hoàn hồn, phải nói là bọn họ đã chưa gặp ba năm rồi, lúc trước cãi nhau một trận, không ai nhường ai nên đã cắt đứt liên lạc, không ngờ lại gặp lại ở lúc này: “Không có gì…”

“Bên kia có máy tính, cô sửa mấy văn kiện trên bàn thành PPT đi.” Hình Trạm giơ tay phải chỉ vào góc bàn học, trên cổ tay áo mơ hồ lộ ra một nửa sợi dây chuyền mỏng, trên đuôi treo một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu cũ, lủng lẳng.

“Vâng.” Thạch Linh yên lặng đè xuống cảm xúc quá khứ.

Văn kiện trên bàn đều là những vụ án liên quan đến luật tố tụng dân sự, tình tiết lặt vặt, sẽ mất một khoảng thời gian.

Hương trà Long Tỉnh còn sót lại thoang thoảng, Thạch Linh xoa mũi, vừa viết vừa suy nghĩ, trong yên lặng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.

Hình Trạm cúi đầu lật hai trang sách, dùng ngón trỏ xoa xoa nắp đồng hồ lần lượt, nhìn qua không tập trung. Một người của bộ phận hành chính ở giữa kiểm tra hành trình chuyến công tác, sau khi ký xong, anh ta liếc mắt nhìn qua góc đó rồi ngẩn người.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng là một trong những lĩnh vực rắc rối nhất trong luật dân sự, thường là xử lý cấp cơ sở rồi mới trình lên. Sau khi ngẫm nghĩ, Thạch Linh vô thức móc móng tay, trên mặt móng tay xuất hiện một vết đỏ nhạt.

Động tác khi căng thẳng thật sự giống như đúc tên tiểu bá vương đó.

Hình Trạm nhìn nhìn rồi chậm rãi nhìn chỗ khác, nắm chặt đồng hồ bỏ túi cười tự giễu.

Anh luôn cảm thấy Nhϊếp Bảo Ngôn giống như một con búp bê, một lớp được gỡ bỏ và một lớp khác được thêm vào. Thường thì một giây trước cô nóng lòng muốn cấu véo ai đó thì giây tiếp theo lại hào hứng đi câu cá, ai cũng sẽ không thể hiểu rõ cô.

Tiểu bá vương ở Hà Châu, không ai có thể thay thế.

Nửa tiếng sau, Thạch Linh như trút được gánh nặng, ngáp một cái rồi nhếch khóe miệng thoải mái nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi.” Mắt khựng lại một chút rồi lại cười bổ sung: “Giáo sư Hình.”

Hình Trạm bước thong thả lại đây, thuận tay lấy kính gấp trong túi áo đeo vào, cẩn thận xem toàn bộ văn kiện, cong khớp tay chạm vào bàn di chuột, như thể đang đánh giá từ tận đáy lòng.

“Đông Xương ở Tân Hải cũng là một trong những công ty luật hàng đầu, tại sao lại rời đi?”

Nói cũng đúng nhỉ, cô cũng muốn biết tại sao.

Thạch Linh do dự, ngón trỏ vô thức lại cạy trên ngón cái.

Anh rất bình tĩnh giương mắt: “Vấn đề này rất khó trả lời?”

“Không phải, lúc trước tôi bị tai nạn xe nên muốn đổi nơi công tác.”|

Hình Trạm gật đầu: “Hiểu rồi, tuần lễ lớn nhỏ, ngày lễ có khi phải hoãn lại ngày nghỉ, có thể chấp nhận không?”

“Anh quyết định nhận tôi?”

Anh cúi đầu, rút khăn tay ra lau lòng bàn tay: “Cụ thể thì về sẽ thông báo.”

Thạch Linh bĩu môi, thầm hiểu rõ: “Vậy… cảm ơn giáo sư Hình.”

Các tòa nhà ở trung tâm tòa nhà Minh Pháp được xây dựng vào những năm 1980. Các bức tường được sơn một màu xám hồng cũ kỹ, hành lang có mùi mốc, khác một trời một vực với văn phòng của Hình Trạm, khiến người ta thật ngột ngạt mà.

Góc lầu hai có một cửa sổ, mắt Thạch Linh sắc bén, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái ăn mặc sành điệu vừa xuống xe.

Vẻ mặt phức tạp.