Chương 6

Mặt bàn sứ trắng hoa văn sẫm màu loang lổ vết dầu đỏ, mỗi chỗ đều rất sinh động.

Cuối tuần, dòng người tấp nập ở cửa hàng lẩu Cửu Đỉnh Huyền vào buổi chiều, xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới có được một bàn ở phía đông, Thẩm Chi Đào đói đến mức ép ngực vào lưng, nước còn chưa sôi đã ăn một đĩa thịt chiên giòn.

Thạch Linh bay trong suy nghĩ, yên lặng sững người, nhìn thấy chiếc đũa gần như đập vỡ đáy bát.

Thẩm Chi Đào lo lắng: “Không phải cậu nói kết quả rất tốt sao?”

“Ừm… nghĩ tới chuyện khác.” Cô nhìn về phía đối diện có chút không tự nhiên.

Thẩm Chi Đào ngồi bên cạnh người đàn ông xa lạ, anh ta đang chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Người nọ có khuôn mặt ngọt ngào, mặt mày lập thể, vòm gò má rộng và cằm thẳng.

Thẩm Chi Đào vỗ vỗ vai anh ta, đứng lên: “Mình đi lấy gia vị, Tống Chương anh khuyên cậu ấy đi, nghĩ cả ngày cũng vô ích.”

Thạch Linh sờ sờ gò má, lúng túng nói: “Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế?”

Tống Chương cười, ngón trỏ xoay vòng quay huyệt thái dương: “Cậu không nói cho Chi Đào chuyện kí ức à?”

“Mình sợ cậu ấy lo lắng.” Thạch Linh nói thêm: “Cậu cũng biết tính của cậu ấy.”

Anh ta gật đầu liên tục, ngón tay chỉ về phía mình: “Mình thì sao? Còn nhớ chứ?”

Thạch Linh “ui” một tiếng, nhíu mày giả vờ suy nghĩ: “Nghĩ một chút lại đau đầu. Thật ra, cũng không nhớ rõ lắm.”

“Vậy thì ngày mai cậu tới Lục Viện kiểm tra thử, khoảng thời gian này cần phải chú ý giấc ngủ ăn uống.” Tống Chương nghiêm túc dặn dò.

Nghe nói thì có vẻ là bác sĩ, Thạch Linh đáp lời, dù sao cũng nên đi bệnh viện.

Cô cúi đầu vung điện thoại di động vài cái, cố ý nói lời khách sáo: “Chỉ là mình muốn tìm cơ hội thử sức ở các công ty luật khác, dù sao Tân Hải cũng không chỉ có một chỗ Đông Xương…”

Tống Chương nhướng mi, mắt đầy hoang mang: “Cậu đắc tội Trì Hướng Đông, còn trông cậy vào chỗ khác?”

Thạch Linh ngạc nhiên.

Cô đã gặp Trì Hướng Đông, em họ của Hình Trạm. Hai năm trước anh ta cờ bạc, lúc gặp có chào hỏi qua.

“Ngay cả chuyện này cũng quên?” Ý cười của Tống Chương biến mất, giọng nghiêm túc.

Đột nhiên, bên phải truyền đến một trận khóc thét, một đứa bé đang chảy nước miếng đạp cả bốn chân, giọng nói to đến mức ngưỡng mộ, người phục vụ nhanh chóng vây quanh lấy đồ chơi nhỏ ra dỗ.

Lòng Thạch Linh loạn như ma, nguyên chủ thật sự là một tên đầu đinh kiên cường mà, tai họa gì cũng dám chọc.

Sau một lúc lâu, Tống Chương thái độ mềm mại, an ủi cô: “Bỏ đi, lúc trước cậu cũng vì em Chi Đào. Giờ vụ án cũng kết thúc rồi, không nhớ thì đừng nghĩ nữa.”

Vụ án gì kết thúc chứ, con mẹ nó nói rõ ràng đi.

Không đợi cô hỏi, Thẩm Chi Đào đã bưng gia vị trở về bàn, cười đưa tới trước mặt Thạch Linh, sau đó tiện nói Tống Chương gọi hai bát canh chua.

Hai người ăn ý dừng chủ đề.

Thạch Linh cúi đầu khuấy nước sốt, mùi mè rất nồng, dầu mè nổi lên trên cùng, thèm nhỏ dãi.

Nhưng cô lại hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống.

Kết thúc bữa tiệc, Thẩm Chi Đào vẫn còn nhớ thương chiếc xe điện của cô ấy, Thạch Linh chịu không nổi nên vội gọi xe, trước khi đi Tống Chương vẫn luôn dặn cô đi kiểm tra.

Lúc xuống xe taxi đã gần bốn giờ chiều, cũng không biết Chu Thiếu Khiêm còn ở nhà không.

Cô bước nhanh lên lầu bảy, nghiêng tai để lên cửa nghe, không có tiếng động. Sau đó, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, tiếng nhạc ầm ĩ đã xuất hiện.

Chu Thiếu Khiên lại đang phát sóng trực tiếp, bàn phím kêu tanh tách, thỉnh thoảng anh lại lẩm bẩm vài câu.

Thạch Linh không quan tâm, thay dép lê nhanh như chớp rồi đi vào phòng mình.

Chu Thiếu Khiên thoáng thấy bóng người lướt qua, cảm thấy không vui, thở ra một hơi ngắn từ chóp mũi, vừa định gọi cô, nhưng màn hình đạn đầy sự hành hạ, anh cau mày và tham gia lại trận chiến.