Chương 11

Mùa hè đang đến gần. Hải Thành sớm đón cơn mưa lớn đầu tiên. Cơn mưa lớn mùa hè trộn lẫn mùi đất.

Sau cơn mưa xuất hiện cầu vòng. Một cầu vồng nông treo trên bầu trời. Nhiều học sinh tụ tập bên bệ cửa sổ nhìn cầu vồng ngoài cửa sổ, kêu hét lên, kêu gọi bạn bè cùng nhau ngắm nhìn bên cửa sổ.

Giữa lúc học tập nặng nhọc, sau cơn mưa lớn, có thể nhìn thấy cầu vòng thật sự là một chuyện đặc biệt hạnh phúc và may mắn.

Dũng cảm là gì? Là biết việc bạn làm có thể sẽ không đạt được kết quả như mong muốn nhưng vẫn làm.

Mỗi người trong chúng ta đều không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, sẽ phát sinh những biến cố gì, chúng ta không có năng lực dự đoán, cũng không có năng lực suy đoán lòng người, điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là dũng cảm đi bày tỏ.

Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, đây là việc dũng cảm nhất Dương Tịch Nguyệt có thể làm.

Lớp 3 vừa mới thắng trận đấu bóng rổ, tâm trạng của cậu dạo này có vẻ rất tốt. Dương Tịch Nguyệt nghĩ rằng, tâm trạng của cậu tốt, vậy thì vài ngày tới cô sẽ đưa thư cho cậu.

Nhân lúc tâm trạng cậu vẫn tốt.

Thời tiết càng ngày càng nóng, tiết học đầu tiên sau giờ nghỉ trưa, mọi người đều phờ phạc, không còn tinh thần gì cả. Bàng Hàn Văn ở phía sau, vừa nghe giảng vừa ngủ gật, đầu không ngừng cụp xuống, một tí một tí, những người xung quanh kinh hồn bạt vía, sợ rằng cậu một lát nữa sẽ đập xuống bàn.

Lưu Tĩnh Vũ bên cạnh cũng đang ngủ, cô thích chất một chồng sách cao lên bàn, giấu mình sau chồng sách, như vậy cô ở phía sau làm gì giáo viên đều sẽ không nhìn thấy, dù là đọc tiểu thuyết hay ngủ gật.

Lưu Tĩnh Vũ có một khả năng đặc biệt rất kỳ lạ, chính là có thể ngủ ngay cả khi đang ngồi, nhưng nó hoàn toàn khác với Bàng Hàn Văn ở phía sau, cô ngồi hoàn toàn vững vàng, không hề loạng choạng ngay cả khi ngủ, cũng hoàn toàn không đung đưa.

Tay phải cô đỡ mặt, hơi cuối thấp đầu, giống như là đang yên tĩnh xem bài làm, hoàn toàn nhìn không ra cô đã ngủ rồi.

Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, phần lớn học sinh phía dưới đều đang cúi đầu nhìn bài làm.

Dương Tịch Nguyệt nhìn mọi người đều cuối đầu, cẩn thận từ trong hộc bàn rút ra một phong thư, không lấy ra hoàn toàn, chỉ là hơi lộ ra một góc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lá thư, như đang do dự điều gì đó.

Là một lá thư màu giấy kraft đơn giản, bên ngoài miệng phong bì cô dùng hoa cát tường dán lên. Sạch sẽ và ngắn gọn, hoàn toàn không giống phong cách của Lưu Tĩnh Vũ, thích những màu sắc và hoa văn lòe loẹt, cường điệu. Dương Tịch Nguyệt càng thêm thích phong cách đơn giản, thoải mái.

Dương Tịch Nguyệt lấy bức thư được vẫn luôn được cất trong cặp sách của cô ra đặt vào hộc bàn là có nguyên nhân, cô muốn gửi bức thư đi. Muốn đưa bức thư này cho Trần Hoài Dữ.

Bức thư này đã ở bên cô quá lâu, quá lâu rồi, cô nghĩ, nếu như lần này không gửi đi thì sau này cô càng không có đủ dũng khí để làm việc này nữa.

Cô nghĩ, cô nên lấy dũng cảm ra.

Chuông reo báo hết giờ học, có bạn học lên lớp vô tri vô giác, khi hết tiết cuối cùng cũng thức dậy, có bạn học khi lên lớp vẫn luôn chăm chỉ, khi hết tiết cuối cùng cũng không trụ được nữa ngã xuống.

Lưu Tĩnh Vũ đang ngủ trong lớp cũng tỉnh dậy. Cô đã ngủ đến không nhớ nổi thời gian, ngơ ngác nhìn Dương Tịch Nguyệt bên cạnh: "Hết tiết rồi à?"

Dương Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đẩy phong bì trong tay vào hộc bàn, quay đầu nhìn cô, thì thấy trên mặt cô có một vết đỏ lớn. Chắc là dùng tay chống lên mặt một thời gian dài nên tạo ra vết đỏ như vậy.

"Hết tiết rồi."

Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Dương Tịch Nguyệt một mình ngồi trên ghế, nhìn các bạn cùng lớp lần lượt bước ra khỏi lớp. Vẫn cứ im lặng quan sát mà không có bất kỳ động thái nào. Tay trái đặt lên chân, hơi siết nhẹ, như thể đang lo lắng, lại giống như đang chờ đợi.

Lưu Tĩnh Vũ bỏ vài viên kẹo vào túi, quay người nhìn Dương Tịch Nguyệt vẫn đang ngồi trên ghế: “Mặt Trăng chúng ta đi thôi.”

"Cậu đi trước đi, lát nữa mình đi tìm cậu." Dương Tịch Nguyệt không đứng dậy.

"Được, vậy mình đến sân vân động chỗ tập hợp chờ cậu, cậu mau lên đó.” Lưu Tĩnh Vũ cũng không hỏi Dương Tịch Nguyệt nguyên nhân, vẫy tay chào Dương Tịch Nguyệt rồi đi ra ngoài.

"Được."

Trong phòng học trống không, Dương Tịch Nguyệt nhìn mọi người lần lượt bước ra ngoài, cuối cùng cô là người duy nhất còn lại trong lớp. Yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo phía sau lớp học đang quay, cũng như tiếng hít thở nhè nhẹ của bản thân.

Cửa sổ trong lớp mở rộng, bên ngoài nắng chói chang, những mảng lớn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua kính, bên ngoài nổi gió thổi tung rèm cửa, thổi vào cuốn sách, tạo ra âm thanh “xào xạc”.

Dương Tịch Nguyệt ngồi ngay chỗ của cô ấy một lúc lâu.

Sau khi chuẩn bị tinh thần, lấy lá thư đặt trong hộc bàn ra, đứng dậy khỏi ghế, cách vài bước chân, liền tới bên cạnh chỗ ngồi của cậu.

Trong lớp rõ ràng không có ai ngoại trừ Dương Tịch Nguyệt, nhưng cô luôn có cảm giác không sao nói rõ được, ở ngoài cửa có người đang nhìn mình, nhưng khi cô quay người nhìn sang, ở đó lại không có ai.

Chột dạ, khi con người chột dạ, thường sẽ có phản ứng và ảo giác như vậy.

Thích cậu là chuyện riêng của cô, cô không muốn người khác biết hoặc nhìn thấy.

Cẩn thận đặt bức thư vào trong hộc bàn của cậu.

Hộc bàn của cậu hoàn toàn khác với hộc bàn của bạn cùng bàn của cậu, những cuốn sách trong hộc bàn của cậu được sắp xếp rất gọn gàng, hoàn toàn không giống như bạn cùng bàn của cậu, những cuốn sách lộn xộn sắp rơi ra khỏi hộc bàn. Khi Dương Tịch Nguyệt đặt bức thư vào, thậm chí còn sợ xáo trộn hộc bàn của cậu, động tác đều cẩn thận từng li từng tí.

Sau khi nhét vào, lập tức quay đầu nhìn ra cửa, xem bên ngoài có ai đi ngang qua không.

Lúc này, hành lang bên ngoài phần lớn đều không có ai cả.

Dương Tịch Nguyệt lo lắng rời khỏi chỗ ngồi của cậu, như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ trong lòng đang gợn sóng, mặc kệ trong lòng hỗn loạn, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi bước ra khỏi lớp.

Dương Tịch Nguyệt vừa tới sân vân động thì chuông vào học vang lên.

Tiết thể dục trước tiên chạy một vòng, sau đó làm các động tác khởi động, sau đó có thể tự do hoạt động.

Dương Tịch Nguyệt đứng cạnh Lưu Tĩnh Vũ trong hàng, và Thẩm Giai ở bên cạnh cô. Toàn đội đều chạy rất chậm rất nhẹ nhàng.

Lưu Tĩnh Vũ chạy chậm tới bên cạnh Dương Tịch Nguyệt: "Mặt Trăng vừa nãy cậu đi làm gì vậy, tới khi chuông reo cậu mới tới?”

"Mình có chút việc, đến văn phòng."

Dương Tịch Nguyệt không biết nói dối lắm, số lần nói dối cũng thật sự không nhiều, nhưng mà những lần nói dối, đều là vì Trần Hoài Dữ. Nhưng mà nghĩ lại, có liên quan gì tới Trần Hoài Dữ? Cậu cái gì cũng không biết, tất cả mọi thứ, đều là màn kịch của một mình cô, cô nói dối, cũng chỉ để che dấu sự thật rằng cô thích một người.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lời nói dối của mình là đúng.

Sau khi hoàn thành các động tác khởi động, cả lớp bắt đầu hoạt động tự do.

Các nam sinh đang chơi bóng rổ, nữ sinh đang xem họ chơi bóng rổ từ một khoảng cách không xa.

Tiết thể dục học được phân nữa, Thẩm Giai bị chủ nhiệm gọi đi, nói là có chuyện tìm cô. Nghĩ rằng chủ nhiệm tìm Thẩm Giai để hỏi về bài kiểm tra tháng vừa qua.

Không lâu sau, Lưu Tĩnh Vũ cũng bị gọi đi.

Thẩm Giai bị gọi đi vì thành tích học tập được cải thiện hoặc vì lý do nào khác, nhưng Lưu Tĩnh Vũc bị gọi đi, vậy chắc chắn không phải là việc tốt, Dương Tịch Nguyệt vẫn nhớ, kết quả thi tháng lần trươc của Lưu Tĩnh Vũ quả thật là vô cùng thê thảm, lần này chủ nhiệm gọi Lưu Tĩnh Vũ đến trong giờ thể dục, có lẽ là liên quan đến việc thành tích thi tháng hạ xuống.

Lần này điểm số của Dương Tịch Nguyệt được coi là đạt yêu cầu nên cô không bị gọi đến văn phòng.

Dương Tịch Nguyệt ngồi trên bậc thang cạnh sân bóng rổ, quan sát vài nam sinh đang chơi trên sân. Đây là điều cô phải làm trong lớp thể dục.

Sau khi chơi bóng rổ xong, cậu bước ra khỏi sân, bên cạnh là mấy người Lâm Đồng và Bàng Hàn Văn, dường như hoàn toàn không hề nhìn thấy cô, từ bên cạnh cô đi ngang qua, mấy người bọn họ nói chuyện với nhau.

Mơ hồ, Dương Tịch Nguyệt nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ.

Lâm Đồng hỏi Trần Hoài Dữ thích mẫu con gái như thế nào.

"Này, anh Trần, cậu thích cô gái như thế nào?"

Nghĩ tới hầu hết các chàng trai đều thảo luận vấn đề này với nhau, nhưng không ngờ tới là cô lại gặp phải. Cô vô thức vểnh tai lên, muốn nghe câu trả lời từ miệng cậu.

Cậu không ngừng bước về phía trước, vẫn thong thả, cầm quả bóng rổ trong tay, xoay nó một cách thờ ơ, cậu trả lời -

“Có mái tóc dài.”

Lâm Đồng dường như đối với câu trả lời của Trần Hoài Dữ không ngạc nhiên. Khi đó, hầu hết các chàng trai đều thích những cô gái dịu dàng, dễ thương. “Thì ra anh Trần của chúng ta cũng thích quẻ dịu dàng.”

"Đương nhiên rồi, anh Trần của chúng ta cũng chỉ là một người bình thường thôi." Bàng Hàn Văn cảm thấy những người ít nói như Trần Hoài Dữ thực ra cũng giống bọn họ, cũng sẽ có mẫu người yêu thích. “ Không chỉ Trần ca thích người đẹp tóc dài, mình cũng thích người đẹp tóc dài.”

Bọn họ nói chuyện đi ngang qua cô. Càng ngày càng xa, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần nghe không rõ nữa.

Dương Tịch Nguyệt quay đầu lại nhìn bóng lưng của bọn họ, nhìn bọn họ đi về phía phòng dụng cụ, dần dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đầu óc trống rỗng, vô thức đưa tay chạm vào mái tóc của mình, mái tóc của cô không tính là dài, chỉ vừa đến vai, là tóc cô giữ lại sau một thời gian không cắt.

Cậu nói cậu thích tóc dài.

Nghĩ đến nhiều cô gái đều để tóc dài, dù việc học cấp 3 khá nặng, tóc dài khi gội đầu mất rất nhiều thời gian, nhưng họ vẫn để tóc dài, không nỡ cắt đi.

Có phải tất cả con trai đều thích con gái tóc dài không?

Trong lúc Dương Tịch Nguyệt còn đang đắm chìm trong cảm xúc bản thân không phải tóc dài thì trong đầu cô đột nhiên có một tia sáng lóe lên, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Cả người như dừng lại, suy nghĩ trong đầu xáo trộn đến mức không thể hiểu rõ ràng.

Trong đầu dường như có hai con người nhỏ bé đang tranh đấu. cả hai đều không muốn nhượng bộ, rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào?

Nhưng chỉ mất vài giây đã đưa ra lựa chọn của mình.

Dương Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy từ bậc thang, đi xin giáo viên thể dục được nghĩ, nói rằng bụng cô cảm thấy không thoải mái, muốn quay lại lớp để nghỉ ngơi.

Giáo viên thể dục nói rất nhiều, đồng ý yêu cầu của trở về lớp nghỉ ngơi.

Dương Tịch Nguyệt vẫn bước đi cho đến khi đến nơi giáo viên thể dục không nhìn thấy nữa, bước chân mới bắt đầu nhanh lên. Như bị điều gì đó thúc đẩy, như thể rất lo lắng, nóng lòng muốn quay lại lớp học, cuối cùng đi bước nhỏ.

Khi quay lại lớp, trong lớp vẫn chưa có ai.

Dương Tịch Nguyệt thật may mắn, nhìn chung quanh mấy lần, thấy bên ngoài không có người qua lại, vội vàng đi đến chỗ ngồi của Trần Hoài Dữ, lấy ra lá thư đã nhét vào hộc bàn của cậu.

Cô lấy lá thư ra rất nhanh, khác hẳn so với lúc cho vào trước giờ học. Lúc đó còn do dự thận trọng, nhưng lần này kiên quyết dứt khoát.

Cầm lá thư quay trở lại chỗ ngồi của bản thân, nhét bức thư lại vào ngăn sâu nhất của cặp. Cứ như là đã mang nó vào tầng gác lửng sâu nhất và lại đặt nó trở lại vị trí cũ.

Ngồi trên ghế, không khống chế được chống tay lên bàn, nằm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hai tay hơi run, ngay cả tần suất nhịp thở cũng thay đổi.

Những lời Trần Hoài Dữ nói cứ hiện lên trong đầu: “Thích tóc dài.”

Vào lúc đó, nó giống như âm thanh của một giấc mơ tan vỡ. Với một tiếng “đùng”, dường như không còn gì cả, như một quả bóng bay bị ép nổ, hoặc như một bong bóng vỡ ra một cách tự nhiên. Lúc này, Dương Tịch Nguyệt thậm chí còn muốn tóc của mình lập tức dài ra, như vậy có lẽ cô có thể ảo tưởng, cho dù ảo tưởng đó chỉ là một phần vạn khả năng, cho dù cũng có thể chỉ là một chút hy vọng.

Cậu thích mái tóc dài, chỉ cần cô cũng có tóc dài, vậy thì cũng không tính là hoàn toàn từ chối cô.

Nhưng không, không có gì cả.

Dương Tịch Nguyệt hiểu rõ, bản thân với mẫu người mà cậu thích, rất khác nhau.

Cô thích cậu, là một bí mật không thể nói ra.

[Thật đáng tiếc, bức thư này, mình không có gửi đi, thật đáng tiếc, cậu không nhìn thấy bức thư mình viết cho cậu. ——2017.06.04 Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt]