Chương 2: Cô và trò

Nhưng khi tôi bỏ đôi tất xuống, ra khỏi phòng học, thì lúc này tôi nhìn thấy giáo viên Ngọc Lan như người mẹ thứ 2 của tôi, giờ phút này cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, tôi nghĩ là hành động vừa rồi của tôi đã bị cô ấy nhìn thấy hết rồi?

Tôi hơi sợ hãi chào hỏi với cô. Sợ hãi là điều bình thường, dù sao tôi lại cầm tất của con gái lên mà ngửi còn bị giáo viên bắt gặp, tôi hơi sợ cô sẽ lập tức méc lại mẹ tôi, như vậy tôi liền tiêu đời.

“Cô giáo? Tốt.”

“Hoàng Quốc Việt em vừa mới làm gì vậy?” Cô vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, giọng nói có vẻ đã tức giận.

“Em? Em, em, em đang ngửi mùi của tất.”Tôi trả lời thực lòng,nói dối cũng không được vì cô giáo đã nhìn thấy.

“Không học mà lại lên phòng học ngửi mùi tất của học sinh nữ à?”Giáo viên bước vào lớp học, từ trên cao nhìn xuống hỏi tôi.

Tôi cao 145cm, mà cô giáo cao 165cm, cả hai kém nhau ít nhất một cái đầu, cho nên tôi phải ngửa đầu nhìn cô giáo.

“Nói đi, tại sao em lại muốn ngửi mùi tất của học sinh nữ, muốn nói bây giờ hay là lát nữa nói trước mặt mẹ em.”

“!” Nghe đến cô giáo méc mẹ tôi, tôi liền vội vàng trả lời sự thật.

“Cô ơi, gần đây không biết em bị làm sao, chỉ cần thấy cô để lộ cặp đùi, thì con cặt của em lại cương cứng lên, một thời gian sau mới mềm xuống lại, em đang nghĩ có phải là em bị bệnh không, nên em muốn hỏi cô giáo dạy thể dục.”

“Nhưng là hôm nay đã thay đổi thời khoá biểu, em đang đến sân học thì để quên khăn tay lau mồ hôi, cho nên em trở về phòng học lấy. Kết quả là em nhìn thấy tất của lớp trưởng, không kịp phản ứng em đã tới cầm lên ngửi rồi ạ.”

“Cô ơi, em đã nói toàn bộ, cô đừng nói cho mẹ em biết ạ.”

Tôi dùng ánh mắt long lanh mong chờ nhìn cô giáo.

Mỹ Lan không nghĩ tới một đứa nhỏ học tiểu học lớp 5, 6 , chỉ vì nhìn thấy đôi chân của con gái mà cương lên, nhỏ như vậy mà đã mê chân, không nên lời.

Cô giáo cúi xuống nhìn chăm chú vào tôi, Hoàng Quốc Việt mới ngửi mùi tất nên con cặt đang cương cứng, lúc này còn chưa mềm xuống, đũng quần phồng lên một đoạn giống như nhét cái gì vô đó vậy.

Không biết dài bao nhiêu?

Đột nhiên cô nghĩ như vậy.

Chồng đã mất lúc 5 năm trước, cô cũng chưa hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ khi nam nữ làʍ t̠ìиɦ, chỉ có thể cô đơn, dùng những món đồ chơi 18+ để mà thoả mãn mình. Nên biết là bây giờ là cô đang thèm khát tìиɧ ɖu͙© nhất,cuối cùng còn thành lập câu lạc bộ cùng để tang chồng, rồi an ủi lẫn nhau. Bên trong câu lạc bộ tính cả cô là 3 người giáo viên.

Tương tự như tên câu lạc bộ, là cùng nhau an ủi lẫn nhau, các cô không muốn dùng những dụng cụ lạnh như băng để mà an ủi, nhưng lại không muốn giao cơ thể mình cho một người đàn ông lạ trên đường, bởi vì đám kia là lũ ghê tởm, nói không chừng sẽ dùng mọi thủ đoạn để uy hϊếp hoặc tống tiền khiến các cô thành món đồ chơi cho bọn chúng, nên câu lạc bộ này mới ra đời.Những Cô Giáo Của Tôi - Chương 2: Cô và tròBa người an ủi lẫn nhau, mặc các đồng phục tình thú, dùng các đồ sεメtoy, trang phục nữ vương nô ɭệ. Ba người cùng nhau chơi đùa đủ mọi thứ trên đời.

Hiện tại thì đã có cơ hội cho các cô được nếm mùi vị của con cặt thật.

Ngọc Lan đánh giá Hoàng Quốc Việt. Mặc dù mới học lớp 6, nhưng do tuổi còn nhỏ thì dễ xuống tay hơn, không cần sợ bị uy hϊếp hoặc làm phản lại. Quan trọng một điều là, các cô có thể dạy dỗ, khiến cho cậu bé này thành loại hình mà ba người yêu thích.

Hoàng Quốc Việt thích chân cũng thuộc gu của cô, làm cho cô nhớ đến chồng mình, cũng rất thích chân. Chỉ mới nhỏ vậy mà đã nhìn chân mà say mê như vậy, thì bồi dưỡng cũng dễ dàng.

Thông báo trước cho hai người kia biết, nếu hai người họ không chấp nhận, thì một mình cô sẽ nhận.

Hiện tại phải xem thử là nhỏ hay là lớn.

Nghĩ vậy, cô tính mở miệng ra hỏi?

Nhìn thấy cô giáo lâu như vậy không nói gì, trong lòng tôi lo lắng không thôi. Rất sợ cô giáo sẽ méc lại mẹ. Cũng may là cuối cùng cô giáo cũng đã mở miệng nói.

“Bây giờ em ngồi lên ghế đi.”Cô nói “Nghe theo lời cô mà thực hiện, bằng không cô nói cho mẹ em biết.” Uy hϊếp một đứa trẻ như vậy sao? Ngọc Lan nghĩ như vậy

Nghe cô giáo nói vậy, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống sau đó nhìn vào cô giáo.

Cô giáo ngồi xuống quay lưng lại với hành lang, dùng bàn tay phải vuốt lên đầu gối của tôi, cười mỉm nhìn tôi. Cô làm ra hành động mà tôi không dám tin vào mắt mình?