Chương 2

Anh Khoa rời đi Tôi quay qua nhìn chồng khuôn mặt anh tú của anh đã phần nào đó tỏ rõ nỗi thống khổ của một người đàn ông mới chỉ 28 tuổi nhưng lại cảm thấy mình bất lực .Lại gần chiếc xe lăn Tôi bóp chân cho chồng và nói .

- anh này , hay mình chịu khó xa nhau một thời gian gửi ông bà nội trông giúp cu bin , em qua theo họ qua đó làm rồi kiếm tiền chữa cái chân cho anh , rồi còn con cái nữa , chứ giờ ở đây cũng không thể biết làm gì cho hơn máy sào ruộng được , anh thấy sao , có được không ?

Tân nắm tay tôi và xoa nhẹ bàn tay của Tôi ánh mắt vẫn nhìn về một khoảng không vô định và nói ;

- qua bên đó lạ lẫm trăm bề , anh sợ em khổ ?

Tôi nhìn chồng an ủi .

- mình là người nông thôn em cũng chân lấm tay bùn từ nhỏ đến giờ , lao động vất vả nhiều rồi qua đó anh Khoa bảo cũng chỉ giúp việc nhà thôi mà , em nghĩ giúp việc nhà thì em làm được ? chỉ sợ những công việc cần đầu óc thì em không với tới thôi , chứ máy việc lao động chân tay như này có việc nào mà em chưa làm qua đâu ? hai vợ chồng mình ráng ba năm gì đó rồi em sẽ lại về với anh và con thôi mà , ba năm nói vậy chứ cũng nhanh mà anh , với lại chỗ mình người ta cũng đi đầy ra về lại giàu ra đó , em thì chả mong giàu chỉ mong có tiền chữa cái chân cho anh và lo cho con thôi .

mấy ngày sau đó hai bên nội ngoại cũng ra sức động viên anh rằng .

"" thôi thì ở nhà đã có hai bên gia đình nên cố gắng thử một lần xem sao ba năm kể ra mà nói để xa chồng xa con cũng không phải là ngắn nhưng mà thời gian trôi qua nhanh lắm , thoắt cái là ba năm ấy mà "".

nghe nhiều nên chồng Tôi cũng xuôi lòng đồng ý cho Tôi đi , anh gọi điện cho anh Khoa . anh Khoa bảo Tôi đi làm hộ chiếu càng sớm càng Tốt rồi chỉ cần đưa giấy tờ còn đâu mọi thủ tục đã có anh ấy lo giùm cho .

Tôi lần mò vào thành phố Vinh làm hộ chiếu , những ngày chờ lấy hộ chiếu lòng tôi khấp khởi lắm , Tôi tranh thủ chơi với con , đưa con đi chơi hàng xóm và anh em nhiều hơn .

sau hai tuần lấy được hộ chiếu Tôi đưa nốt những giấy tờ cần thiết cho anh Khoa làm thủ tục .

hai hôm sau Tôi được anh Khoa thông báo là Tôi đã có lịch bay trong một tháng nữa , công ty đã sắp xếp được công việc cho Tôi là làm giúp việc cho gia đình gồm năm người hai vợ chồng trẻ và ba đứa con .

khoảng hai mươi ngày sau đó , Tôi được anh Khoa đưa ra hà nội ở đó để học tiếng , nói là học tiếng chứ cũng học sơ sơ có hai ngày à? Tôi và mấy bạn gái đi cùng còn chưa tiếp thu được gì ấy .hai ngày ngắn ngủi đó Tôi có hay nói chuyện với Hoa ,

Hoa thấy học tiếng sơ sài có hai hôm thì nói với Tôi ;

- sao học gì có hai hôm bà nhỉ? chưa nuốt được chữ nào thì qua đó biết sao mà nói chuyện với người ta .

Tôi thấy Hoa nói vậy cũng hoang mang không biết sao nên đáp ;

- ừ , tui cũng không biết nữa mà nghe họ nói chỉ cần biết qua qua thôi , chứ không cần học nhiều làm gì vì qua đó còn có nhiều người của bên mình nữa mà bà có gì mình có thể gọi cho họ nữa ấy ,

- mà ai giới thiệu cho bà đi đây ?

- à ? anh Khoa bà ạ ! anh ấy là anh họ bên chồng của tui á?

- à , tui cũng chị Linh bên anh em bên ngoại đưa đi .

- ừ thôi muộn rồi ngủ đi bà , tui mệt quá !