Chương 8

Tôi nhớ nhà, ttôi nhớ con ,nhớ chồng , nhớ Gia Đình của mình , tôi nhớ tình làng nghĩa xóm ở quê tôi , nhớ cánh đồng bình yên sau những chiều tà ....

Những lúc như thế này tôi chỉ ước gì được gục đầu vào vai chồng mà khóc, để cho mình còn có cảm giác được dựa dẫm, nhưng mà tôi lúc này đến gọi cho anh cũng không dám , tôi không dám gọi về vì gọi về tôi sẽ khóc và tôi sợ anh, chồng tôi lại lo lắng .

Tôi cứ suy đi,nghĩ lại rồi ngồi co ro ở một góc như vậy ,cứ ngồi như vậy mà chờ thôi, mà thật ra tôi cũng không biết mình đang chờ gì nữa, chờ ai đó sẽ đến cứu mình như trong phim ư ? Làm gì có mà mơ ?

Bụng tôi lúc này cũng đã réo lên liên hồi vì đói. Nhưng mà trong lòng tôi lúc này chỉ ước gì thoát ra được khỏi chỗ này thôi .

Không còn cách nào khác tôi sực nhớ ra hôm bữa chị Linh ngoài việc viết cho tôi số của chị ấy, thì mặt bên kia chị ấy có ghi thêm một số khác nữa.

" đúng rồi, mình thử xem ".

Nghĩ vậy rồi tôi có gọi cho họ, điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia giọng trầm khàn của một người đàn ông Việt Nam vọng lại.

- A lô.

Tôi thật tình ngu muội lắm nên không biết số điện thoại này là của ai ,như thế nào để mà hỏi nữa ấy .

Tôi run run hỏi đại.

- Dạ thưa, anh có phải là người Việt Nam không ạ ?

_ à vâng , tôi bên công ty đưa người đi xuất khẩu lao động, xin lỗi cô là ai ? Gọi cho chúng tôi có việc gì không ?

Nghe được giọng người việt mình tôi mừng lắm, tôi liền nói.

- dạ, chào anh , bữa chị Linh có cho em số điện thoại của anh bảo nếu có gì khó khăn có thể gọi cho anh , em xin anh giúp giùm em với ạ !

Bên này tôi nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài ,một chút xíu sau thì người đàn ông kia cũng đáp.

- Thì ra cô là người Linh đưa qua, ok được rồi có gì cô cứ nói tôi nghe.

Và rồi suy nghĩ một lúc tôi đành nêu ra lý do là Gia đình chủ bạo hành , hi vọng được giúp. ...

Các kiểu.

Nghe xong người đàn ông kia ầm ừ rồi cúp điện thoại.

Lúc này thì tôi biết họ không hề có trách nhiệm gì, họ chỉ đưa được người qua rồi kiếm đại một công việc cho có rồi họ sống sao cũng kệ, tôi hoang mang, bất lực và tôi sợ, nếu về được thì tôi và Gia đình lại ôm một cục nợ, còn nếu không về, cuộc sống như thế này tôi thà chết còn hơn.

" tạch "

Cách cửa phòng chợt mở ra, ông Chan tay cầm một túi bánh mỳ nhỏ, đi đến chỗ tôi và ném túi bánh mì vào mặt tôi mà nói.

- muốn sống thì ăn ,đừng nghĩ sẽ trốn thoát vô ích.

Rồi ông ta bước ra ngoài , tôi mặc dù rất căm hận con người này, nhưng mà không ăn cũng không được, tôi phải ăn chứ, ăn để còn nghĩ cách ra khỏi đây chứ? Chồng tôi, con tôi tôi không thể bỏ được.

Nghĩ vậy tôi cố gắng nuốt cho hhết cái bánh mì, ăn xong thấy khỏe hơn chút, tôi đi đi lại lại trong căn phòng, không hiểu sao trong đầu tôi lúc này tôi lại lóe lên cái suy nghĩ " phải tìm cái dao "