Chương 2: Kẻ Truy Đuổi

“Anh có tìm được thứ gì thú vị không Chí Dương?” Tú Uyên hỏi, trên tay là một cái đồng hồ cũ rích vừa được tìm thấy trong hộp tủ, có vẻ như nó không sử dụng được nữa.

Chí Dương vẫn đang hì hục tìm kiếm trong các kệ sách, lắc đầu trả lời.

“Không có gì cả, toàn là mấy cuốn bách khoa toàn thư không có giá trị thôi.”

“Tôi vừa tìm được một cuốn nhật ký này.” Khả Hân phửi nhẹ màng bụi kết dính trên quyển sách vì để ở một hốc lâu năm.

Hai người kia nghe vậy lập tức di chuyển lại chỗ Khả Hân. Cả ba người cùng đọc những nội dung ghi trong sách.

[ Hôm nay là ngày XX, tháng YY, năm ZZ

Mẹ hôm nay đã khen mình vì mình đạt được hạng đầu của Học viện, thật là vui quá!]

[Hình như các bạn trong lớp không thích mình cho lắm.]

[Được giáo sư cho kẹo, thật ngọt.]

[Bị các bạn cùng lớp kéo tóc, mình đã báo cáo giáo sư nhưng ngài ấy nói với mình rằng cố gắng đừng liên quan tới họ. Vì sao chứ?”

[Mình đã làm sai điều gì?]

Khả Hân nhăn mặt, quyển nhật kí này chắc chắn là do trẻ con viết. Một đứa trẻ vì sao có thể viết ra những dòng này?

“Có vài trang giấy đã bị xé mất, thử tìm xem xung quanh có hay không.” Khả Hân nói với hai người kia.

Ba mươi phút trôi qua, khi chắc chắn rằng không hề có mảnh giấy hay bất cứ thứ gì khả nghi thì ba người đã dừng việc tìm kiếm lại.

“Vậy đây là manh mối đầu tiên à.” Tú Uyên xoa cằm nghĩ ngợi, “Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ này liên quan đến một đứa bé. Nhìn nét chữ và những hình vẽ công chúa này, đứa bé khả năng cao là con gái.”

Chí Dương gật đầu tán thành. “Vậy thì vật phẩm hiến tế lần này có thể là những đồ liên quan tới bé gái. Chẳng hạn như kẹp tóc hay váy chăng?”

Khả Hân có hơi khó hiểu.

“Vật phẩm hiến tế là cái gì?”

“À, hệ thống chưa giải thích điều này với cô nhỉ. Trong mỗi vòng chơi, cô phải tìm được một vật phẩm và đốt cháy nó cùng với căn phòng chứa nhiều tạp niệm nhất. Thường thì những vật này sẽ có liên quan mật thiết đến ‘kẻ truy đuổi’ của nhiệm vụ.”

Tú Uyên như nhớ lại một kỉ niệm xa xưa, cười khẽ nói.

“Có những vật phẩm hiến tế rất kì lạ đấy. Tôi đã từng tự tay đốt một que diêm ở phòng cấp đông, hay một lá bài ở sòng bạc. À mà, cô có nghe về ‘kẻ truy đuổi’ chưa?”

Khả Hân thành thật lắc đầu, có rất nhiều thứ mà hệ thống chưa giải thích cho cô biết.

“Để dễ hiểu thì ‘kẻ truy đuổi’ sẽ là những sinh vật có thể gϊếŧ người chơi trong những thời gian nguy hiểm. Thế nên cô phải hết sức cẩn thận nếu không muốn mất mạng trong đêm đầu tiên đấy.”

Nhắc đến vấn đề này thì Chí Dương đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

“Thật ra trong vài Trò chơi có bậc hạng cao, một số ‘kẻ truy đuổi’ được phép gϊếŧ người chơi kể cả khi không trong thời gian nguy hiểm. Nhưng thường có những điều kiện nhất định, nếu không phạm phải những điều kiện đó thì cô sẽ không sao cả.”

Khả Hân gật đầu và nói lời cảm ơn về những kiến thức sinh tồn mà Tú Uyên và Chí Dương nói cho cô biết.

“Về đại sảnh thôi, chắc giờ này mấy người kia đã đợi chúng ta rồi.” Tú Uyên nói.

Ở sảnh lớn chỉ có hai đứa trẻ đang đứng đùa nghịch với nhau.

“Tuấn Kiệt đâu?” Chí Dương nhìn xung quanh thấy thiếu người liền hỏi Gia Huy và Ánh Dương.

“Bọn em không biết, khi trở về bọn em cũng chẳng thấy ông ấy.” Gia Huy vẫn chưa can đảm lắm, phải nắm lấy tay chị gái thì nói chuyện mới không bị vấp.

“Để tôi đi tìm ông ta.” Khả Hân là người đầu tiên xung phong.

Những người còn lại không có ý kiến gì. Thấy thế, vừa định đi thì có một tiếng vang từ hành lang bên phải vọng tới.

“Bọn nhóc miệng còn hôi sữa bọn bây muốn tìm ai hả? Không chấp nhất bọn bây, tao vừa tìm được một mật thất. Đứa nào tin thì cứ theo tao, còn đứa nào nhát như chuột cấy cứ ở lại đây đợi chết đi.”

Xung quanh im lặng, Gia Huy và Ánh Dương nhìn vào mắt nhau rồi khẽ gật đầu như đã quyết định.

“Bọn cháu sẽ đi theo ạ!”

Tuấn Kiệt liếc mắt về chỗ ba người còn lại.

“Còn mấy anh chị?”

“Tôi sẽ đi.” Tú Uyên sau khi cân nhắc suy nghĩ liền trả lời.

“Tôi cũng vậy.” Lần này là Khả Hân.

Chí Dương thấy những người kia đều đã đi, không còn lựa chọn nào khác nên anh đành phải đi theo.

Tuấn Kiệt dẫn bọn họ đi qua hành lang dài và chia rẽ như một mê cung. Một chốc, ông ta dừng lại trước một phòng ngủ.

Chí Dương nhíu mày.

“Ông đùa à? Đây mà là mật thất mà ông nói sao, rõ ràng chỉ là một phòng ngủ bình thương mà thôi.”

Tuấn Kiệt không nói gì, trong ánh sáng lấp lóa của đèn pin, ông ta bước vào phòng, đẩy chiếc bàn học ra rồi chạm vào một viên gạch trên đó.

Những viên gạch xung quanh không biết bị cái gì tác động mà tự động dịch chuyển sang hai bên. Một lúc sau, một con đường tối om xuất hiện trước mắt.

Tuấn Kiệt xoay người lại, giương đôi mắt diều hâu của mình lên nhìn thẳng vào Chí Dương.

“Đừng khinh thường tao thằng nhóc ạ, tao biết nhiều thứ hơn mày đấy.”

Chí Dương cứng người, không nói nên lời vì bất ngờ và một phần là vì ngại ngùng. Tú Uyên kế bên thấy thế không khỏi lắc đầu.

“Ngu ngốc.”

Khả Hân quan sát mọi thứ từ nãy giờ, ánh mắt đăm đăm nhìn về Tuấn Kiệt.

Người này không đơn giản.

“Đi vào thôi, đứng đó làm gì nữa?” Tuấn Kiệt phất tay, chầm chậm bước xuống cầu thang.

Cầu thang nhỏ và hẹp chỉ đủ cho một người đi một lần, thậm chí có vài bậc thang phủ đầy rêu và nứt nẻ nặng.

Không khí xung quanh nặng mùi ẩm của đất và rêu.

Khi đang đi, Khả Hân bỗng cảm nhận được một mùi khác. Hình như là mùi bùn, hoặc có thể là đất sét.

Một phút sau, đoàn người trừ ông lão ra hoàn toàn chết đứng.

“Đây-đây là?” Tú Uyên che mặt, không thể tin nói.

Trước mặt đám người là vô số búp bê hư hỏng. Phần lớn chúng được làm từ thạch cao.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là búp bê hoàn toàn không có gương mặt, hốc mắt của vài con thì trống rỗng. Có một số con bị đυ.c khoét ở miệng và được sơn màu đỏ rực.

Trong sự không tin được của mọi người, Ánh Dương từ từ tiến lại một con búp bê rồi kiểm tra nó. Sau đó, cô bé lấy từ trong túi ra một tấm ảnh bị đốt cháy ở góc.

“Mọi người nhìn này, những con búp bê này có họa tiết giống hệt con trong tấm ảnh.”

Chí Dương cầm lấy tấm ảnh trong tay cô bé rồi nhìn về phía đám búp bê chồng chất.

Trong ảnh, một cô bé đang cầm trên tay con búp bê một cách âu yếm. Nhưng phần trên của tấm hình đã bị đốt cháy nên không thể nhìn rõ mặt.

“Đúng thật này.”

Sau khi những người xung quanh đã xem qua hết, Chí Dương liền hỏi Ánh Dương.

“Em tìm được tấm ảnh này ở đâu thế?”

Ánh Dương chưa kịp nói, Gia Huy đứng kế bên từ lúc nào đã trả lời trước.

“Bọn em tìm được ở phòng ăn ấy ạ. Nó được giấu trong chiếc bánh kem sinh nhật. Lúc ban đầu em cũng chẳng để ý đâu, nhưng mà chị hai đã chỉ em một thứ gì đó lồi ra ở rìa chiếc bánh kem. Thế là tụi em liền moi ra thì tìm được một tấm ảnh cũ được đựng trong một cái túi zip.”

Tuấn Kiệt im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng cằn nhằn.

“Ê này, bây có ngửi thấy mùi gì không? Tao cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy.”

Khả Hân hít thở vài lần rồi nói.

“Quả thật là có mùi, tôi cứ tưởng nó là mùi ẩm mốc thôi?”

“Không” Tú Uyên mặt trắng bệch, “Đây là mùi của xác chết phân hủy.”