Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Mẩu Truyện Ngắn - Người Chắn Gió

Chương 17: Inugami x Sako: Cho em một cơ hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đối với Sako, Hiiragi thật xa vời, cậu như là con cáo thèm khát chùm nho, thứ mà nó không thể nào với đến.Có thể ví tình cảm Sako dành cho Hiiragi là một hạt giống nhỏ. Nó được anh gieo xuống, rồi nảy mầm, rồi được anh tưới tiêu, chăn bón. Mầm non mới nhú đang ngày một trưởng thành theo tháng năm. Nhưng rồi, một cơn bão đã ập đến.

“Đừng đi theo anh nữa, Sako.”

Cậu chết lặng. Mầm cây chỉ mới lớn được một chút đã bị ngập trong dòng nước mãnh liệt. Trong một khoảnh khắc, Sako đã muốn níu kéo Hiiragi, giống như cây non ấy chuyển sang hình thức hô hấp kị khí để sinh tồn, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc. Lòng tự tôn cao lớn khiến cho cậu chấp nhận từ bỏ, hoàn toàn chìm lắng.

...

Đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Sako, bởi vì giờ đây, nhìn Hiiragi vui vẻ lên lễ đường với người khác, tim cậu đau nhói không chịu được.

Đám cưới được tổ chức rất linh đình với sự có mặt đây đủ của các vị quan khách, bạn học Boufuurin, băng Shishitoren, còn có những người bạn ở khu phố đèn đỏ,... tất cả đều hòa chung không khí vui tươi, náo nhiệt, nhiệt tình chúc phúc cho cặp đôi trẻ tuổi, chỉ có cậu - Sako - đứng lẻ loi một chỗ.

Cậu không có dũng khí đến gặp Hiiragi, càng không có dũng khí chúc phúc cho anh ở bên người mà cậu ghét. Cậu cảm thấy bản thân thật hèn hạ, thật vô sỉ, cũng thật đáng thương.

Sako lẳng lặng đến, rồi cũng lẳng lặng đi. Cậu lang thang trên con đường thênh thang vô định rồi ghé vào một quá bar nhỏ. Người ta thường nói “Mượn rượu giải sầu”, Sako đã làm theo như thế. Cậu cứ uống, cứ uống, muốn dùng men rượu cay nồng át đi sự cay nơi khóe mắt nhưng không được. Càng uống, thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim ấy lại càng trào lên, giày xéo nội tâm cậu. Giống như mầm non năm đó tuy đã chết nhưng bộ rễ vẫn bám thật chắc trong nền đất sâu thẳm.

Sako bị men say làm cho mất hết lí trí, cậu muốn tiếp tục uống, nhưng một cánh tay đã giữ lấy tay cậu. Không đợi Sako sinh ra phản ứng người đó đã mạnh mẽ kéo cậu đi, ép cậu dựa vào bức tường lạnh giá, để cậu mặt đối mặt với hắn.

Là Inugami sao? Sako mơ màng nghĩ.

Chàng trai với mái tóc xoăn đen, khuôn mặt anh tuấn điển trai nhìn chằm chằm vào cậu. Sako mơ màng muốn sờ lên khuôn mặt ấy. Cậu chưa từng thấy Inugami có biểu cảm như vậy. Đôi mày hắn cau chặt gần như dính vào nhau, vành mắt đỏ hoe bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt, còn có bờ môi mím chặt.

Biểu cảm này là sao chứ?

“Nhìn em nè Sako – san.” Inugami hơi nức nở nói.

Sako đã tỉnh táo được một chút, cậu mơ màng nhìn nam nhân trước mặt, ngoan ngoãn lắng nghe.

“Nghe lời em một lần được không, Sako – san?” Hắn thấp giọng cầu xin.

Ơ kìa... sao cậu lại nói thế? Sako không hiểu, đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ ngợi điều gì.

“Quên Hiiragi – san đi được không? Sako – san?”

Tôi không biết. Tôi yêu anh ấy lắm. Sako cau mày.

“Em không muốn anh đau khổ vì một người như vậy, Sako – san .”

Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Sako cười mếu máo, nước mắt đã trực chờ rơi.

“Em muốn anh luôn tươi cười hạnh phúc, Sako – san.”

Hạnh phúc sao? Nhưng hạnh phúc của tôi đã ở bên người khác rồi.

Nước mắt không thể khống chế chảy xuôi trên hai gò má. Từ cái ngày Hiiragi bảo cậu đừng đi theo anh nữa, thế giới của Sako đã gần như sụp đổ. Tất cả những cố gắng, nỗ lực của cậu như đổ sông đổ bể, tất cả những tình cảm chan chứa trong trái tim bị trôn sâu một chỗ... nhưng giờ đây, nó đã bị Inugami vô tình với móc lên một cách triệt để, giống như giọt nước tràn ly, Sako nức nở khóc lớn.

“Anh không thể để ý tới em một chút nào sao, Sako – san!”

“Aaa!” Sako thống khổ hét lên. Cả đầu óc và trái tim cậu đều đau như búa bổ. Vì sao? Vì sao? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại và lướt qua tâm trí cậu một cách hỗn loạn và vô hồn, khiến cậu chẳng thể hiểu được mình đang bị như thế nào nữa. Inugami nhẹ nhàng ôm lấy Sako, mặc cho cậu khóc, cậu quấy, đánh hắn hắn cũng kệ, chỉ vỗ vỗ tấn lưng cậu an ủi.

Sako khóc thật lâu, đem tất cả những tâm tư, tình cảm kìm nén phát tiết hết ra ngoài, mãi cho đến khi mệt lả người đi cậu mới ngưng lại.

“Anh thoải mái hơn chưa? Sako – san.” Inugami lau đi vệt nước trên khóe mắt cậu.

“Rồi.” Sako khàn khàn đáp. Khóc xong một trận cậu gần như đã tỉnh rượu rồi. Cậu nghi hoặc nhìn Inugami, hỏi: “Những điều cậu vừa nói... là thật sao?”

“Là thật.” Tim Inugami đập mạnh một cái, chờ đón cái kết của mình.

Sako lại chỉ trầm mặc. Cậu đã đơn phương một người rất lâu nên hiểu rõ đơn phương đau khổ như thế nào, Inugami có lẽ cũng giống cậu. Hắn... Sako cắn môi, lại lần nữa xúc động muốn khóc. Những kẻ từng chịu tổn thương sâu sắc thường không muốn người khác phải chịu cảm giác giống mình.

“Anh có thể cho em một cơ hội không, Sako – san?”

Cơ hội sao? Sako không biết mình có thể làm được không. Dù sao thì Hiiragi đã ảnh hưởng quá lớn đối với cậu, cậu sợ bản thân sẽ tổn thương Inugami mất. Đôi tay đẹp đẽ siết chặt lại. Inugami tinh ý biết bao, hắn hiểu rõ nội tâm Sako yếu đuối đến mức nào, càng hiểu rõ cậu khát khao tình yêu ra sao. Hắn rũ mắt, bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán Sako. Xúc cảm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại rõ ràng nó đã tồn tại.

Sako sững sờ mở to hai mắt, cậu ngẩng cao mặt đối diện với Inugami nhưng lại tiếp nhận một nụ hôn ngọt ngào.

“Ưʍ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »