Chương 11

Giang Ninh từ nhỏ là do một tay ông nội Giang nuôi lớn, đến đâu cũng dẫn cô theo, để cô cưỡi lên cỗ mình.

Mãi cho đến khi Giang Ninh sáu bảy tuổi, không thể cõng được, mới không cõng.

Hàng xóm xung quanh đều trêu ghẹo Giang Ninh, nói cô cưỡi cổ ông nội Giang mà lớn.

Bởi vì chuyện của Giang Ninh, một năm ông nội Giang không biết cãi nhau bao nhiêu lần với ba Giang mẹ Giang, không phải vì mẹ Giang không cho Giang Ninh đi học, thì cũng là vì mẹ Giang đánh mắng Giang Ninh.

“Không sao ạ.” Cô xoa xoa tóc ngắn rối loạn của mình, sờ sờ khuôn mặt bị đánh sưng: “Cháu chạy, lúc về nhà đọc sách bị mẹ bắt được.” Cô ngửa mặt lên cười cười với ông nội: “Cháu đọc sách đến mơ màng.”

Nghe thế ông nội Giang trực tiếp rơi nước mắt.

Ông nội sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, vóc người gầy lại cứng cỏi.

Bởi vì mẹ Giang không muốn để cho cô đi học, ông nội già cả đi lên núi làm kiểm lâm, một tháng được tám mươi tệ, để cho cô đi học, cho cô tiền sinh hoạt.

Hình ảnh khắc sâu vào trí nhớ của cô nhất, chính là, ông nội từ nhà rời đi, bóng lưng dần dần đi lên núi.

Ông nội Giang nói: “Cháu lên trung học thì tốt rồi, lên trung học trọ ở trường, tách ra thì tốt rồi!”

Nhà cô đã chia nhà từ lâu, bà nội chia cho chú cả, để nhà chú cả chăm sóc về già, ông nội chia cho nhà bọn cô, để ba Giang chăm sóc về già.

Bởi vì thân thể ông nội Giang không tốt, gầy đến mức chỉ còn xương.

Trong trí nhớ, ông nội vẫn luôn gầy như vậy.



Giang Ninh bỗng rơi nước mắt, trả lời bằng giọng mũi: “Vâng.”

Cô cũng biết, đợi lên trung học, đi ra, thì tốt rồi.

Cô cười nói: “Đợi cháu thi đậu đại học, thì cũng đưa ông nội lên thành phố lớn, ông nội sống cùng cháu, cháu phụng dưỡng cho ông nội!” Nụ cười trên mặt cô xán lạn: “Cũng không trở lại nữa.”

Ông nội Giang cũng cười vui vẻ, ông ấy luôn quyết tâm muốn đưa cháu gái ra khỏi thôn nhỏ cằn cỗi này, đi đến thành phố lớn.

“Được, được.” Ông ấy nói, lại dùng bàn tay thô ráp lau mắt và mũi: “Ông cũng không cần cháu nuôi, chỉ cần cháu mạnh khỏe là được.”

Nghĩ đến cháu gái út thi đậu đại học, đi thành phố lớn, trong lòng ông cụ rất vui sướиɠ.

Giang Ninh giống như dâng vật quý bưng thức ăn từ trong giỏ ra: “Mau nếm thử thức ăn cháu làm có ngon không!”

Ông nội Giang cầm đôi đũa ăn ngụm to: “Ăn ngon lắm, cháu gái của ông nội nấu cơm ngon nhất!”

Hai ông cháu ngồi dưới đống rơm rạ, mang theo ráng chiều xanh xám, cười như hai kẻ ngốc.

Mãi cho đến khi trời tối đen, ba Giang gặt lúa xong rồi mới gom thóc đã phơi nắng trước đó trên bờ ruộng, chạy tới sân phơi, sau khi thấy cơm canh, cũng không nói cái gì, cầm lấy thố sứ to rồi ăn.

Vừa ăn vừa khen không ngớt miệng: “Thức ăn hôm nay ăn rất ngon.”

Độ tuổi trung niên như ông ấy ăn cái gì cũng rất nhanh, ăn uống vô cùng nhiều, một bữa cơm có thể ăn một cái chén lớn như cái nồi to.