Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Năm 90 Của Quyển Vương

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiện tại đậu phụ năm hào hai miếng, vừa rồi khi Giang Ninh mua thịt mua ít hơn năm hào.

Đậu phụ cũng là thực phẩm giàu protein, cô quyết định trưa nay sẽ làm thịt kho đậu phụ cho bọn họ.

Lúc trở về đi ngang qua đồng ruộng nhà mẹ đẻ thím cả, giao thịt và đậu phụ cho thím cả, về đến nhà, suy nghĩ một chút, lại cầm lưới đánh cá, đi kênh rạch Hứa gia bắt lươn.

Lúc này vẫn chưa xuất hiện bình điện đánh cá, khiến tôm cá bị điện giật gần như chết sạch, khắp nơi trong các sông ngòi kênh rạch đều là cá tôm lươn, trước đây đều là các anh trai đi bắt, cô theo sau nhìn, nhưng thực sự bắt lươn mò cá cũng không khó.

Nhà cô có lưới bắt cá, đều là tự tay hai anh trai làm.

Mò được gần hai cân cá nhỏ và lươn, cũng không thiếu tôm hùm đất, lươn còn phải nhả bùn cát, có thể nấu vào buổi tối, cô nướng hai mặt mấy con cá nhỏ lộn xộn vàng óng ánh, lại nấu thịt kho đậu phụ, còn một miếng đậu phụ thì tiếp tục ngâm trong nước.

Mùa hè các loại rau dưa đều chín, cây đậu đũa dài, đậu kiếm, đậu cô-ve, đậu ván, đậu nành, ớt xanh, cà chua, quả bầu, bí đao rau dền vân vân.

Hôm qua làm cà, hôm nay nấu bí đao và ớt da hổ

Chỉ là nguyên liệu nấu ăn bình thường, được cô nấu ra đủ màu sắc và hương vị, khiến người ta thèm ăn.

Thố sứ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa rửa, Giang Ninh cũng không quan tâm, kiếm thố sứ trong tủ chén lần nữa để múc cơm, chén sứ và chén canh đựng thức ăn, để vào giỏ thức ăn rồi đưa lên trên bờ ruộng.



Lúc này lúa trên đồng đã gặt xong, ba Giang mẹ Giang đang bó lúa, người còn lại lần lượt khiêng bó lúa đến sân phơi thóc.

May mà sáng sớm có ba bánh cuốn tôm hùm đất cùng bánh trứng rau hẹ lót dạ, lúc này bọn họ vẫn còn đói, thấy Giang Ninh đưa cơm tới, ba Giang vội vã gánh lúa đến sân đập lúa, lại mau chóng rửa sạc tay trong rãnh rồi tới dùng cơm.

Vừa nhìn vào giỏ thức ăn vậy mà không phải là món thập cẩm, mà rõ ràng là thịt kho đậu phụ, bí đao xào, ớt da hổ, cá nhỏ chiên khô, hương vị phả vào mặt, ba Giang không nhịn được thèm ăn, cầm chén lên, nhanh chóng gắp miếng đậu phụ ngấm nước kho vào trong miệng, lại không nhịn được vội vàng gắp món khác.

Ăn ngon đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nói.

Chúa ơi, mấy ngày nay anh ấy ăn những gì.

Bình thường trong nhà đều là anh ấy nấu cơm, lúc trồng vội gặt vội không có cách nào, đều là mẹ Giang và ông nội Giang làm, mẹ Giang và ông nội Giang làm những gì? Không khác gì cơm heo, hai ngày nay cuối cùng cũng ăn được những món có thể ăn được.

Bữa tối hôm qua, hai bữa hôm nay, quả thực tài nấu nướng còn tốt hơn mấy tiệm ăn trên thị trấn.

Ba Giang xơi bữa cơm xong, giảm cơn đói, rồi cuối cùng mới gọi mẹ Giang vẫn đang bó lúa trong đồng: “Ái Liên, tới ăn cơm!”

Mẹ Giang dùng dây cỏ cố sức buộc chặt thân lúa: “Tới đây!”
« Chương TrướcChương Tiếp »