Chương 5: Bà nội

Giữa trưa của những năm 90, các cụ vẫn luôn theo thói quen tụ tập dưới gốc cây đa cười rôm rả, tôi cũng theo bà ra đây hóng mát."Ái chà, bà Sân cháu bà đây sao, trông không khác gì bố nó."

"Ừ con thằng Lân mới về được dăm tháng, giờ ở hẳn luôn."

Bà tôi cười nói với bà Thiển, bất chợt sau tôi có tiếng nói.

"Úi giời, chắc bà là người có phúc nhất trong xóm, vừa được con trai xây cho cái nhà giờ còn nghe bảo nó lên phố làm ăn lớn cơ mà."

Giọng nói the thé khiến người nghe rất khó chịu.

"Bà Tỵ cũng khéo nói làm gì có gì mà làm ăn lớn, chúng nó chỉ buôn bán nhỏ mà thôi."

Bà tôi xéo xắt ra miếng.

"Vậy chắc mỗi tháng thằng Lân cũng gửi cho bà không ít để nuôi cháu chứ nhể."

Bà Tỵ như muốn lật tung nhà tôi lên để soi mói, nhìn mặt bà thì tôi cũng biết là kiểu người nhỏ nhen, nhiều chuyện và rất ghét bà tôi thì phải.

"Làm gì có, đào đâu ra tôi già như này rồi mà còn phải nuôi con chúng nó, đến tháng còn chả thèm gửi xu nào."

Bà Tỵ bĩu môi nhìn bà nội, bà Thiển thấy vậy liền nói sang chuyện khác.

"Mà cái cây mít nhà ông Tào trước nhà bà sao rồi."Bà tôi quay phắt sang.

"Tôi không rõ bữa thấy ổng gọi người tới đào nhưng không đào nổi."

"Tại sao, không đào được có cái cây thôi mà."

Nhắc mới nhớ, tôi có thấy cây mít đó, nó nằm trơ trọi ngay cạnh ngõ nhà tôi, thân cây đen sì mà bóng nhẫy, cao chót vót là kiểu cây đã chết không sống được nữa.

"Tôi cũng không rõ, nghe loáng thoáng là có người treo cổ trên đấy nên giờ thành cái nhớt đấy, nên ông Tào mới vội đào."

Bà tôi nói rất nhỏ, ai cũng sợ hãi.

"Gọi thầy tới mà làm lễ đi chứ."

"Nhưng ông Tào bận quanh năm làm gì có thời gian mà về nhà."

Tôi nghe bà nói mà sợ run người, vậy ngày nào ra ngoài tôi cũng phải đi qua cái cây đó sao mà cái ngõ nhà tôi vừa hẹp vừa dài ngoằng nghèo nữa chứ.

Tôi không muốn nghe gì cả mà co rúm vào bà muốn về nhà, nhưng bà không thèm quan tâm ngồi nói chuyện với bà Tám.

Trưa hè oi bức, mà tôi cảm giác được từng làn gió lạnh bay tới xông thẳng vào người khiến tôi rét run bần bận như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm tôi vậy.

Tôi sợ hãi chạy vội về nhà, đi vào con ngõ nhỏ tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng không dám nhìn cây mít bên cạnh tí nào, chỉ một đoạn thôi mà như chạy cả cây số mãi không hết.