Chương 7

Lúc này Tuân Lan cũng đào ra được chút ký ức có liên quan đến Kỳ Niên từ trong trí nhớ của nguyên chủ.

Năm nay Kỳ Niên 25 tuổi, thế nhưng đã giành được giải Hoa Phong cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất ba năm liền, năm ngoái còn giành được danh hiệu Ảnh đế tại giải quốc tế Senna nhờ bộ phim . Chỉ cần là phim có Kỳ Niên đóng thì đều muốn gì có nấy cả doanh thu lẫn danh tiếng, anh là vị ảnh đế trẻ tuổi giá trị bạc tỷ trong nước.

Kỳ Niên bước vào giới giải trí năm 19 tuổi, bộ phim đầu tay anh diễn đã giành được danh hiệu Ảnh đế đầu tiên ở năm 20 tuổi, kể từ đó có vô số người cầm tiền cùng kịch bản xếp hàng mời anh đóng phim. Nhưng từ sau khi Kỳ Niên hai mươi mốt tuổi, mỗi năm chỉ nhận một kịch bản, mãi cho đến bây giờ cũng vẫn vậy. Ngày thường anh rất ít xuất hiện trước công chúng, nhưng bởi vì khả năng diễn xuất tuyệt vời, cộng với gương mặt cũng thật sự quá hoàn mỹ, gom fan vô số, mặc dù anh không thường xuyên xuất hiện trước ống kính, thậm chí thường hay lặn mất tăm mấy tháng liền thậm chí là nửa năm, nhưng mỗi một lần xuất hiện, nhất định sẽ chiếm giữ bảng hot search. Độ nổi tiếng và địa vị của anh trong giới giải trí có thể thấy rõ ràng.

Nguyên chủ hai tháng trước gia nhập đoàn phim, nam chính vừa vặn là Kỳ Niên. Trong quá trình quay phim, hai người ngay cả nói với nhau một câu cũng chưa từng, chỉ ở ngày khởi quay có cùng dâng hương, nguyên chủ với tư cách hậu bối hòa trong những người khác có chào hỏi Kỳ Niên một tiếng mà thôi. Trong phim vai diễn của nguyên chủ và Kỳ Niên cũng không có cảnh quay chung, cậu ta chỉ đóng vai một người qua đường trong phim, một vai phụ chỉ có một câu thoại. Cũng ngay lúc trước khi tuyên bố khởi quay bộ phim mới, đoàn đội bên nguyên chủ đăng một bài viết mờ nhạt, còn mặt dày tag Kỳ Niên, ké fame Kỳ Niên một hồi, cuối cùng còn khiến fan của Kỳ Niên mắng mấy ngày.

Chẳng trách khi đó nam tinh anh nhìn thấy Tuân Lan sẽ đề phòng như vậy, mấy ngày nay Tuân Lan vốn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, có thể hắn cho rằng cậu lại muốn kéo Kỳ Niên để tạo scandal, ké fame.

Chẳng qua, ban sáng Tuân Lan mới cứu Kỳ Niên một lần, cũng không nghĩ tới đối phương lại xảy ra chuyện nhanh như vậy. Người ta đều nói xui xẻo uống nước cũng mắc răng, xem ra trước đó Kỳ Niên lên nhầm xe bus quỷ cũng không phải tình cờ.

Trên khắp Weibo tràn đầy tin tức Kỳ Niên bị tai nạn đang phải cấp cứu, Tuân Lan dùng acc phụ chuyển tiếp Weibo cầu phúc. Sau khi chuyển tiếp xong, Tuân Lan cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, chỉ là sau đó mỗi ngày khi lướt Weibo, đều sẽ lướt tin tức của Kỳ Niên trên trang chủ.

Năm ngày sau vụ tai nạn xe, Kỳ Niên đã được cứu về, các dấu hiệu sống hiện tại cũng ổn định, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Kỳ Niên gặp nạn, người đau buồn ngoại trừ gia đình và bạn bè của anh, còn có những fan hâm mộ của anh, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người xa lạ không hề liên quan đến Kỳ Niên. Những chuyện mới mẻ luôn xảy ra mọi lúc, chuyện trên mạng luôn rầm rộ trong hai ngày rồi sau đó sức nóng bắt đầu giảm. Ngay cả Tuân Lan đã từng có duyên gặp mặt Kỳ Niên một lần, ngoại trừ lúc đầu có hơi thổn thức ra thì sau đó khi lại nhìn thấy tin tức liên quan đến Kỳ Niên, trong lòng cũng không có gợn sóng gì.

Trong nhận thức của Tuân Lan, bất kể là Kỳ Niên có tỉnh lại hay không, thì cậu với Kỳ Niên chỉ là duyên phận người qua đường, chỉ giới hạn ở chặn đường trên xe bus quỷ kia thôi.

Nhưng, mọi thứ trên đời luôn kì diệu như vậy.

Hôm đó Tuân Lan dậy sớm chạy bộ như thường lệ, sau khi chạy bộ xong, lúc vào tòa nhà chung cư thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió đen ở cửa. Người nọ tay đút vào túi áo gió, im lặng đứng một bên, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì quay đầu lại, lộ ra gương mặt của Kỳ Niên mà Tuân Lan đã thấy qua trên Weibo rất nhiều lần.

Ngay khi nhận ra Kỳ Niên, Tuân Lan cho rằng Kỳ Niên đã tỉnh lại, nhưng nhận thức này lập tức bị cậu phủ nhận. Kỳ Niên gặp tai nạn xe vừa tỉnh, chỉ sợ ngay cả nói chuyện cũng không có sức, làm sao có thể giống như người không có việc gì xuất hiện ở chỗ này được.

Trên người Kỳ Niên không có âm khí đen kịt, Tuân Lan dừng bước, đặt khăn mặt lau mồ hôi lên vai, hỏi Kỳ Niên đang chậm rãi đi tới chỗ cậu: "Anh là người hay quỷ?"

Kỳ Niên đứng lại cách Tuân Lan ba bước, hơi nhún vai, "Tôi cũng không biết."

Kỳ Niên xuất hiện trước mặt Tuân Lan bây giờ, nói theo phim truyền hình thì hẳn là linh hồn của Kỳ Niên. Sau khi tai nạn xe xảy ra, khi Kỳ Niên một lần nữa khôi phục ý thức, đã lấy dáng vẻ hồn lìa khỏi xác xuất hiện trong phòng bệnh của mình, xung quanh không ai có thể nhìn thấy anh. Thân thể anh đang nằm trong bệnh viện, tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng vẫn chưa thể tỉnh.

Kỳ Niên ở bệnh viện canh giữ thân thể của mình bốn ngày, sau khi phát hiện bất kể làm như thế nào cũng không trở về được cơ thể của mình thì tới đây tìm Tuân Lan. Anh cảm thấy Tuân Lan đã đi cùng anh trên chiếc xe bus quỷ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra xe bus khác thường, cũng nhất định có thể nhìn thấy anh, hơn nữa có thể sẽ hiểu rõ tình trạng hiện tại của anh hơn anh nhiều, vì thế đi lang thang tới căn hộ của Tuân Lan. Tuân Lan cũng quả thực có thể nhìn thấy anh, chỉ tiếc là Tuân Lan đối với tình huống hiện tại của anh cũng chỉ thương mà không thể giúp gì được.

Thật ra Tuân Lan cũng sớm có suy đoán đối với tình huống của mình, cậu cảm thấy tình huống của cậu và Kỳ Niên có chút giống nhau, đều là linh hồn lìa khỏi xác, chỉ là linh hồn của cậu ở trạng thái hư ảo tạm thời bám vào trên người nguyên chủ, khiến cậu trông giống như một người sống. Dù sao kỹ năng thấy quỷ này đến thật sự quá quỷ dị, Tuân Lan cảm thấy, đến một ngày khi cậu sẽ không nhìn thấy quỷ nữa, hoặc là cậu đã trở về cơ thể của mình, hoặc là, cậu đã hoàn toàn dung hợp làm một với cơ thể của nguyên chủ.

*

Trong phòng khách, Tuân Lan và Kỳ Niên ngồi trên sofa, Tuân Lan duỗi một ngón tay, cẩn thận chọt Kỳ Niên một cái.

Không chọt được.

Mặc dù trông như Kỳ Niên đang vững vàng ngồi ở trên sofa, nhưng anh không chạm vào được bất cứ thứ gì, người khác cũng không chạm được vào anh.

Tuân Lan hỏi Kỳ Niên: "Bây giờ anh định làm gì?"

"Phiền cậu liên hệ với một người giúp tôi." Kỳ Niên nói.

Tuân Lan: "Ai, người đi xe bus với anh kia à?"

Kỳ Niên gật đầu, "Hắn tên Lưu Phi, là người đại diện của tôi. Anh ấy ngồi cùng xe với tôi trong vụ tai nạn, bị gãy một tay."

"Vậy vận may của anh ta cũng không tệ lắm." Tuân Lan lấy điện thoại ra, "Số điện thoại của anh ta là mấy?"

Kỳ Niên đọc ra một dãi số điện thoại.

Sau khi Tuân Lan bấm gọi, bên kia rất nhanh vang lên giọng nói có phần quen thuộc lại rất mệt mỏi của Lưu Phi, "Xin chào, tôi là Lưu Phi."

Lưu Phi nhận được cuộc gọi của Tuân Lan, cũng không kích động gọi cậu là đại sư Tuân như lúc trước, mà là có phần cảnh giác hỏi cậu lấy được số điện thoại cá nhân của hắn từ chỗ nào. Sau khi Tuân Lan nói linh hồn của Kỳ Niên hiện tại đang ở bên cạnh cậu, số điện thoại là Kỳ Niên nói cho cậu biết, Lưu Phi lại mắng cậu một câu đồ điên rồi trực tiếp cúp máy, thái độ khác hoàn toàn với thái độ sau vụ xe bus kinh hồn mấy ngày trước

Tuy nhiên, Tuân Lan cũng không bất ngờ với thái độ của Lưu Phi.

Kỳ Niên đã nói với Tuân Lan, chiếc xe anh và Lưu Phi ngồi là bởi vì phanh lại mất khống chế nên mới lao xuống vách núi, cảnh sát sau đó kiểm tra ra phanh bị người động tay động chân, cho nên vụ tai nạn xe của anh cũng không phải là ngoài ý muốn. Có người muốn hại bọn họ, nói chính xác hơn là hại anh, Lưu Phi chỉ là bị anh liên lụy.

Lưu Phi cũng nhận ra được điểm này, cho nên từ sau khi vụ tai nạn xe xảy ra, hắn vì phòng Kỳ Niên lại xảy ra chuyện mà gần như canh giữ bên cạnh Kỳ Niên cả ngày hai mươi bốn giờ, sẽ không dễ dàng rời khỏi bệnh viện.

Cuộc điện thoại này của Tuân Lan đến quá trùng hợp, giống như kế hoạch đã được sắp đặt trước.

Tuân Lan gọi vẫn luôn mở loa, nghe tiếng tút tút từ đầu kia, nhìn Kỳ Niên buông tay, "Anh ta cúp rồi."

Kỳ Niên im lặng một lúc, nhàn nhạt nói: "Cậu gửi tin nhắn cho hắn, cứ nói là cậu sẽ không nói chuyện hắn giấu một phòng toàn váy màu hồng nhạt trong nhà ra đâu."

Tuân Lan: "?"

Không ngờ tới Lưu Phi lại có trái tim thiếu nữ như vậy.

Tuân Lan gửi tin nhắn qua, ngay giây sau điện thoại đã reo lên điên cuồng.

*

Cơ thể của Kỳ Niên đang nằm trong bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố.

Cho dù đã qua mấy ngày, nhưng bên ngoài bệnh viện vẫn có rất nhiều phóng viên ngồi canh, còn có rất nhiều người hâm mộ lo lắng cho Kỳ Niên. Tuân Lan hiện tại cũng không phải hạng người không tên không họ, cậu phải tốn chút công sức mới tiến vào được bệnh viện mà không để những người này hay, thuận lợi hội hợp với Lưu Phi.

Tuy Tuân Lan đã nói toạc ra bí mật nhỏ mà Lưu Phi vẫn luôn che giấu, không muốn để người ngoài biết, nhưng đối với chuyện của Kỳ Niên thì Lưu Phi vẫn nửa tin nửa ngờ. Tuân Lan qua lời của Kỳ Niên, nói vài chuyện chỉ có Kỳ Niên và Lưu Phi biết, Lưu Phi mới thật sự tin, an tâm dẫn Tuân Lan đến phòng bệnh của Kỳ Niên.

Cơ thể Kỳ Niên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự.

Lưu Phi nói: "Đại sư Tuân, bác sĩ nói nếu A Niên còn không tỉnh lại thì có thể sẽ biến thành người thực vật, cậu có thể làm cho linh hồn của cậu ấy trở lại trong cơ thể không?"

Tuân Lan cũng không ra vẻ cao thâm trêu chọc Lưu Phi nữa, ăn ngay nói thật nói: "Tôi không phải đại sư gì đâu, tôi cũng chỉ có nhiều thêm một năng lực thấy quỷ hơn người bình thường thôi."

Không hề có ích không nói, còn dễ dàng hù chết bản thân.

Lưu Phi thất vọng không thôi, quay đầu nói với chiếc sofa trống trơn bên cạnh: "A Niên, nếu không tôi đi tìm một đại sư đến xem nhé?"

Kỳ Niên đã sớm đứng dậy khỏi sofa và đi đến giường bệnh kiểm tra cơ thể mình, cũng không buồn quay đầu lại mà nói: "Trong bệnh viện có quá nhiều người theo dõi, mang cơ thể tôi về căn biệt thự của tôi ở Vân Sơn kia đi, sau đó lại đi tìm."

Tuân Lan truyền đạt đúng sự thật.

Lưu Phi tỏ vẻ đã nhớ.

Kỳ Niên nói tiếp: "Hợp tác đại ngôn và phim ảnh của tôi, nên xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy; trong công ty có Dinah trấn, tạm thời không cần lo, tất cả sự vụ vẫn cứ gửi đến email của tôi như bình thường, tôi sẽ đều đặn trả lời."

Tuân Lan một lần nữa truyền đạt không sót một chữ xong, thì thấy Kỳ Niên nói với cậu: "Trong khoảng thời gian này, đành phải làm phiền cậu rồi."

Đây là phải ở chung với một con quỷ, nhưng Tuân Lan có thể làm gì được đây? Cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Hết thảy mọi chuyện đều dặn dò xong xuôi.

Lưu Phi què một tay nắm tay Tuân Lan, hai mắt rưng rưng nước mắt nói: "Đại sư Tuân, A Niên của chúng tôi đành giao cho cậu!"

Tuân Lan: "..."

Loại cảm giác như được ông cha già gửi gắm là chuyện gì đây!

*

Sau khi trở về từ bệnh viện, Tuân Lan bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị cho buổi quay gameshow. Đương nhiên, những thứ này kỳ thật không cần tự cậu lo, dù sao cũng có trợ lý Tiểu Chu. Chuyện duy nhất Tuân Lan dặn dò chính là để Tiểu Chu đừng quên mang theo máy tính của cậu.

Máy tính là chuẩn bị cho Kỳ Niên, Kỳ Niên không thể chạm vào vật thực, tất cả liên lạc giữa anh và Lưu Phi đều cần Tuân Lan truyền đạt, những việc trả lời email này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuân Lan đi lần này, Kỳ Niên tự nhiên là phải đi theo.

Vì thế ngày hôm sau, Tuân Lan mang theo một trợ lý, hai vali hành lý, cộng thêm Kỳ Niên mà người khác không nhìn thấy, cùng nhau xuất phát.

Địa điểm ghi hình lần này là ở thôn Đại Mã Pha của một quận huyện nào đó thuộc tỉnh L, đến nơi đó mất mười hai giờ lái xe. Tuân Lan xuất phát từ sáng sớm, khi đến huyện thành địa phương thì đã là buổi tối.

Tuân Lan dựa theo quy trình tổ chương trình sắp xếp, trước tiên nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn huyện thành. Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Tuân Lan vừa rửa mặt xong thì cửa đã bị gõ.

Vừa hay Kỳ Niên đang đứng ở cạnh cửa, anh đút đầu vào tường giúp cậu nhìn thử, lùi về rồi nói: "Tổ chương trình."

Tuân Lan: "......"

Anh trai à, anh cũng hơi bị thuần thục quá rồi đó!