Chương 2: Em có ổn không?

- Ôi dà! Hiệu trưởng Hàn, tôi đã căn dặn phòng tổ chức sắp xếp để cậu về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đến trường cũng được mà khà khà.

Người đàn ông lớn tuổi, dáng người hơi đậm, gương mặt vui tươi, giọng nói hào sảng, vừa nhìn thấy Hàn Phong mở cửa bước vào đã đứng dậy, vội vàng bước ra nghênh đón.

- Thật ngại quá, chủ tịch Lưu. Tôi muốn đến trình diện trước rồi mới về nhà sắp xếp đồ đạc. Ông vẫn khỏe chứ ạ?

- Vẫn khỏe, vẫn khỏe. – Chủ tịch Lưu tươi cười. Ông vốn là chủ tịch hội đồng giáo dục của Đại học sư Phạm Bình Hải, là người lãnh đạo cao nhất ở đây, hơn hiệu trưởng một bậc. – Mời cậu ngồi.

- Vâng. Cảm ơn chủ tịch – Hàn Phong khách khí ngồi xuống một chiếc ghế sofa trong phòng, chủ tịch Lưu vừa pha trà, vừa mừng rỡ nói.

- Lúc nhận được tin từ cấp trên, nói rằng trường chúng ta sắp có một vị hiệu trưởng tài cao, từng là giáo sư Kinh tế của đại học Hamburg, tôi đã rất hoài nghi, không hiểu vì sao cậu lại từ bỏ một nơi như vậy để về một trường sư phạm làm hiệu trưởng.

- À, đối với tôi, đây đích thị là nơi tôi muốn đến để cống hiến. – Hàn Phong không suy nghĩ, vui vẻ đáp lại.

- Đúng! Tôi cũng đã xem toàn bộ hồ sơ của hiệu trưởng Hàn, mới biết được thì ra Hiệu trưởng Hàn và cô giáo Đào Nguyệt của khoa xã hội đã từng học chung trường. Không biết hai người có biết nhau trước đây không?

Hàn Phong nghe chủ tịch Lưu nhắc đến tên Đào Nguyệt thì khựng lại, đúng là họ từng học chung trường, từng quen biết nhau bốn năm. Bốn năm thời trẻ ấy để lại trong lòng Hàn Phong một hố sâu chẳng thể lấp đầy.

- Hiệu trưởng Hàn? Cậu sao thế? – Giáo sư Lưu nhìn thái độ bối rối của Hàn Phong thì ngạc nhiên hỏi.

- À không. Nghe chủ tịch nói vậy tôi bỗng nhớ về những năm còn học đại học. Đúng là tôi và Đào Nguyệt là bạn học, tôi học khoa Kinh tế còn cô ấy học khoa xã hội. – Hàn Phong bồi hồi nhớ lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ

- Thật tốt quá! Thật tốt quá! Đào Nguyệt cũng là một nhân tài của trường chúng ta, không những trình độ chuyên môn rất tốt mà năng lực cũng rất cao. Hi vọng sau này hai cậu sẽ hợp tác với nhau thật tốt. – Giáo sư Lưu mừng rõ nói.

- Hi vọng là vậy! Hi vọng là vậy.

- Bây giờ cậu cứ về nghỉ ngơi đi, bay mười mấy tiếng như thế chắc hẳn rất mệt. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp ra mắt hiệu trưởng mới và giới thiệu các trưởng khoa nòng cốt.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch Lưu. Vậy tôi xin phép.

- Ừm. Tạm biệt hiệu trưởng Hàn. Hẹn ngày mai gặp lại.

Hàn Phong vội vã cáo từ, chủ tịch Lưu mỉm cười nhìn theo cánh cửa vừa mới đóng lại, trong lòng không khỏi phấn chấn. Trong giai đoạn chuyển giao và hội nhập này, ngôi trường của ông có một vị hiệu trưởng cầu tiến chắc hẳn sẽ có cơ hội chuyển mình. Những năm tháng cuối của sự nghiệp giáo dục, ông có thêm hi vọng làm điều gì đó để vực dậy và củng cố ngôi trường tâm huyết , vì thiếu cơ sở vật chất mà ì ạch mãi không thôi.

***

Đào Nguyệt ra đến trạm xe buýt, cô mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế chờ, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ bâng quơ. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Hàn Phong trong cuộc đời này, vậy mà hôm nay ông lại trở về, sau đúng 20 năm. Không những vậy, Hàn Phong lại là cấp trên mới đến nhậm chức của cô, những ngày tháng tới cô sẽ đối diện với ông làm sao đây, giả vờ như chưa từng quen biết, hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi giả thuyết cứ hiện lên trong đầu cô mà không có lời giải đáp. Chuyến xe đi về lại khu tập thể của cô đã ghé trạm hai lần, nhưng cô không bước lên xe, cô cứ ngồi như vậy cho đến khi một em sinh viên nhận ra cô, bước đến cất tiếng chào.

- Cô giáo Đào Nguyệt.

- À Tiểu Linh à? – Đào Nguyệt giật mình, bối rối nhìn cô học trò trước mặt.

- Xin hỏi cô đi đâu vậy ạ? Lúc nãy có mấy xe dừng ở trạm mà không thấy cô lên? – Tiểu Linh ngập ngừng hỏi.

- Cô về khu tập thể … - Đào Nguyệt bừng tỉnh.

- Ôi chiếc xe ấy vừa mới dừng ở trạm, chuyến tới chắc cũng phải 15 phút nữa cô ạ.

- Vậy à? Cô mải suy nghĩ nên không để ý. Thật ngại quá – Đào Nguyệt lúng túng.

- Em cũng đi cùng chuyến xe với cô, em và cô cùng chờ - Tiểu Linh vui vẻ nói

- Ừm. – Đào Nguyệt mỉm cười đáp lại

- Em rất thích các bài giảng của cô, cô giảng rất hay. – Tiểu Linh nhìn sang Đào Nguyệt, ánh mắt lấp lánh.

- Cảm ơn em.

- Em thích nghe cô giảng về văn học cổ, em có cảm giác như được khai phá những kho báu cổ đại vậy ạ.

Đào Nguyệt nhìn Tiểu Linh say sưa nói, trong lòng như được gỡ hết các nút thắt, những cảm xúc trào dâng lúc nãy dường như lắng lại. Đối với cô, mười mấy năm nay, niềm vui duy nhất là mỗi ngày được lên lớp, được cống hiến bản thân cho đội ngũ sinh viên, được đắm chìm trong các công trình nghiên cứu văn hóa và được chăm lo cho cậu con trai đang tuổi lớn của mình. Hạnh phúc của bản thân gói gọn như vậy, tình yêu nam nữ có chăng cũng chỉ là giấc mộng xa vời, cả đời này có lẽ cũng không tìm thấy những cảm xúc như ngày xưa nữa.

***

Sáng hôm sau, Đào Nguyệt vừa tới văn phòng khoa đã nghe Lục Sinh thông báo chủ tịch Lưu triệu tập các trưởng bộ phận đến phòng họp lớn để gặp mặt hiệu trưởng mới. Lục Sinh là thư ký khoa xã hội, là sinh viên được Đào Nguyệt hướng dẫn luận văn. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta nhất quyết theo Đào Nguyệt về công tác tại trường đại học sư phạm, thái độ cầu thị và tinh thần máu lửa của tuổi trẻ khiến Đào Nguyệt vô cùng ngưỡng mộ. Trong số cán bộ trẻ, Lục Sinh và Giang Khải Uy là những cái tên gây chú ý nhất và là những người cô kỳ vọng nhất. Trước đây, khoa Xã hội là bộ phận trung tâm của Đại hoc sư phạm Bình Hải, không những đào tạo chính về văn khoa mà còn các môn nghệ thuật, kinh tế chính trị khác. Giáo sư Điền Minh là người sáng lập và cũng là người dẫn dắt khoa này mấy chục năm qua. Trước khi ông nghỉ hưu, ông toàn tâm giới thiệu Đào Nguyệt thay ông đảm nhiệm vị trí này, không biết vì lí do gì, đến nay tâm nguyện của giáo sư Điền vẫn chưa hoàn thành, Đào Nguyệt vẫn ở vị trí phó trưởng khoa phụ trách chuyên môn.

- Chị Đào, chủ tịch Lưu triệu tập các trưởng khoa đến họp cùng hiệu trưởng mới, khoa mình chưa có trưởng khoa, vậy nên phó khoa sẽ đi thay. – Lục Sinh đặt tờ giấy mời trước mặt Đào Nguyệt, hào hứng nói.

- Ồ - Đào Nguyệt nhìn tờ thông báo, rồi lại nhìn xung quanh – Phó khoa Phùng tới chưa, cậu báo để ông ấy đi họp nhé.

- Chị Đào – Lục Sinh tần ngần – Chủ tịch Lưu nhắn xuống là mời đích danh chị lên họp.

- Hả? Đích danh tôi? Chẳng phải chỉ cần phó khoa đi họp là đủ rồi sao?

- Dù thầy Phùng cũng là phó khoa, nhưng ai cũng biết chị được đích danh giáo sư Điền tiến cử, trình độ và năng lực của chị ai cũng biết rõ mà, chị nên là người đại diện của cả khoa xã hội mới phải.

- … - Đào Nguyệt im lặng, cô thực sự không muốn đi, cũng không mong muốn mình đại diện của cả khoa xã hội.

- Đi mà, chị Đào – Lục Sinh năn nỉ

- Được rồi, vậy tôi đi. Mấy việc văn phòng cậu giúp tôi xử lý sớm nhé.

- Được được, chị cứ yên tâm, cứ yên tâm.

Lục Sinh nói xong thì vui vẻ đi làm công việc. Đào Nguyệt tần ngần đi về phía phòng họp, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định chính mình. Đã hai mươi năm rồi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều điều thay đổi, chắc hẳn Hàn Phong cũng không còn là Hàn Phong của ngày trước, những đoạn tình cảm đứt gãy ngày xưa có lẽ cũng đã sớm chìm xuống đáy sâu rồi, hà cớ gì cô phải tự đa tình với bản thân như vậy.

- À Đào Nguyệt tới rồi, vào đây vào đây, chúng tôi chờ cô mãi – chủ tịch Lưu thấy Đào Nguyệt tới thì vui vẻ mở lời trước.

- Chào chủ tịch Lưu, chào hiệu trưởng Hàn – Đào Nguyệt dịu dàng cúi đầu chào.

- Thật là may mắn cho chúng ta, hiệu trưởng Hàn và phó khoa Đào lại là người quen cũ, hai người đều là những nhân vật tôi kỳ vọng rất nhiều ha ha ha – chủ tịch Lưu phấn khởi nói.

- Cảm ơn chủ tịch Lưu, tôi cũng hi vọng tôi và phó khoa Đào cũng cùng nhau đưa khoa Xã Hội trở thành điểm sáng nhất của cả nước và phát triển vượt bậc hơn nữa – Hiệu trưởng Hàn Phong cũng hào hứng nói theo, vừa nói ông vừa hướng ánh mắt về phía Đào Nguyệt, chỉ thấy cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lưng chừng ở khoảng giữa mọi người.

Rất nhanh, các khoa khác cũng có mặt, câu chuyện của họ vì vậy mà trở nên dang dở. Đào Nguyệt chọn một chiếc ghế ở phía giữa phòng, cách xa vị trí của chủ tịch và hiệu trưởng, cô chăm chú đọc tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người, cố gắng lảng tránh nhìn về phía Hàn Phong. Cuộc họp kết thúc, cô lấy lí do có tiết dạy nên gấp rút rời đi. Nếu giữa họ bây giờ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cô sẽ không để công việc bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện cũ, dù sao cô đã tự mình chôn chặt những ngày tháng tươi đẹp bên Hàn Phong 20 năm qua, bây giờ mỗi người đều có một cuộc đời khác, hà cớ gì đào xới lên để cả hai cùng khó xử.

Chủ tịch Lưu nhìn sơ đồ tổ chức phòng hành chính đưa lên, kéo tay hiệu phó Phan ngồi xuống, thắc mắc:

- Sao lâu vậy rồi mà khoa xã hội vẫn chưa bổ nhiệm trưởng khoa mới nhỉ?

- Haizza – Hiệu phó Phan thở dài, hiệu phó Phan cũng là người làm việc lâu năm ở đây, phụ trách về tổ chức và nhân sự. Tuy ông ấy không có chuyên môn về giảng dạy, cũng không phải người có năng lực vượt trội, tính tình cũng có phần hơi cứng nhắc, nhưng lù lại ông là người toàn tâm với cơ quan, mấy chục năm nay đều chuyên cần làm việc, bởi vậy mới được cấp trên sắp xếp vào vị trí này. – Khoa xã hội đúng là hơi phức tạp.

- Tại sao lại phức tạp – Hiệu trưởng Hàn Phong ngắt lời.

- Tuy Đào Nguyệt được đích thân giáo sư Điền tiến cử, lại là người nổi bật nhất trong khoa Xã hội, nhưng cô ta nhất mực gạch tên ra khỏi danh sách đề bạt, nhất định không chịu ứng cử làm trưởng khoa.

- Ồ! – Chủ tịch Lưu và hiệu trưởng Hàn kinh ngạc nhìn nhau.

- Ở trong khoa vẫn còn Tuyết Mai và Phùng Mạn, năng lực tuy còn có khoảng cách khá lớn so với Đào Nguyệt, nhưng cũng là những ứng viên có thể xem xét – Phan Việt dè dặt.

- Đào Nguyệt có nói vì sao cô ấy tự rút lui không? – Hàn Phong trầm ngâm hỏi.

- Không! Cô ta chỉ nói có lí do cá nhân thôi.

- Lạ nhỉ? – Chủ tịch Lưu lắc đầu – Chúng tôi vẫn biết Đào Nguyệt trước giờ rất khiêm nhường, không muốn cạnh tranh với ai, ngay cả mấy lần nhà trường phân nhà cho cán bộ nhưng chưa phân cho cô ấy, Đào Nguyệt cũng không đấu tranh gì.

- Vì sao vậy? – Hàn Phong sốt sắng hỏi – chẳng phải Đào Nguyệt là cán bộ chủ chốt, sẽ được ưu tiên phân nhà hay sao?

- Vì chồng cô ấy mười mấy năm nay làm việc ở thành phố khác, nên việc phân nhà không được ưu tiên bằng những gia đình cả vợ và chồng đều là công chức địa phương.

- Ồ! – Hàn Phong rơi vào trầm mặc. Hóa ra mười mấy năm nay Đào Nguyệt không sống cùng chồng. Cuộc sống của cô ấy, liệu có ổn không?