Chương 20: Cảm ơn Tiểu Tiêu!

Chương trình mà Hàn Phong đến tham dự là một chương trình chuyên sâu của quĩ đầu tư hàng đầu nước Pháp cho ngành giáo dục liên kết với đại học Hamburg, ông vô cùng sửng sốt khi được biết rằng trường Đại học trước đây của ông vậy mà lại đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các trường đại học trong nước. Đây quả là một tin tức vô cùng thú vị. Tiếc rằng thông tin Hàn Phong có được hơi trễ nên không có thời gian để chuẩn bị kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn. Tuy nhiên ông cũng khá tự tin vì dù sao Đại học Hamburg là nơi ông gắn bó 20 năm, ít nhiều cũng khá hiểu về họ. Nếu như lần này có có thể hợp tác thành công một vài hạng mục, thì đó cũng là một thành quả nhảy vọt rồi.

Ngô Thông và Tiêu Tiêu thấy sự hào hứng và nhiệt huyết của Hàn Phong như được bơm thêm năng lượng, niềm tin của họ về chặng đường phía trước vì vậy mà ngày càng được củng cố nhiều hơn. Kết thúc buổi làm việc, Ngô Thông thở phào nhẹ nhõm, chính anh là người có được thông tin từ rạng sáng sớm nay, tức là tối muộn hôm qua theo giờ Hamburg, nên cũng rất sợ Hàn Phong bỏ lỡ dịp này.

- Cảm ơn Tiểu Tiêu và Tiểu Ngô – Hàn Phong cất giọng vừa cảm kích và ôn hòa – Không có thông tin từ hai người, tôi đã không thể tham dự được chương trình thú vị này, khi về tôi sẽ báo cáo luôn với chủ tịch Lưu để chúng ta có thể thực hiện các bước tiếp theo.

- Không có gì, thầy Hàn. Em lại sợ em thông tin đến thầy muộn quá, chúng ta không có thời gian chuẩn bị nên …. – Ngô Thông e ngại nói

- Không sao, không sao, Tiểu Ngô à – Hàn Phong đập đập nhẹ lên vai học trò – Chúng ta chẳng phải luôn ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống hay sao, hôm nay kết quả như vậy là rất tốt. Rất cảm ơn sự nỗ lực của hai bạn.

- Hiệu trưởng Hàn – Tiêu Tiêu nghe vậy thì tươi cười, đi đến bên cạnh ông, vui mừng đề nghị - Công việc hôm nay đã xong, chúng ta cùng nhau đi dạo phố rồi cùng ăn cơm, dù gì cũng là cuối tuần mà. Hey, anh đừng từ chối nha, công lao của em và Ngô Thông, ít ra anh cũng phải đền đáp chứ

Hàn Phong hơi bất ngờ trước đề nghị của Tiêu Tiêu, ông liếc nhìn sang Ngô Thông, thấy anh cũng đang ngóng chờ , bèn nhẹ nhàng gật đầu.

- Được, hôm nay dành cho các cô cậu. Thế nào, các cô cậu muốn đi đâu.

- Đi shopping. – Tiêu Tiêu hào sảng nói.

- Shopping? – Hàn Phong ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng! – Tiêu Tiêu bật cười – nhưng không phải là cho anh đâu hiệu trưởng Hàn, chẳng là gần đây có một nhãn hàng quốc tế mới khai trương, họ làm quảng bá thương hiệu khá tốt, em và Ngô Thông muốn đến đó xem. Còn mua sắm là việc của Ngô Thông.

- À ờ -

Thấy Hàn Phong ngần ngừ, Ngô Thông tiếp lời:

- Em có một bất ngờ dành cho thầy nhưng đến giờ vẫn chưa biết có thành công không, nên thôi chúng ta cùng đi xuống xem cách thức quảng bá của một nhãn hàng lớn, tiện xem có áp dụng được không, thầy ạ.

- Ừm – Hàn Phong bật cười trước sự nhiệt tình của Ngô Thông.

- Vậy chúng ta đi!

Đến nơi, Hàn Phong chậm rãi đi một vòng quan sát, đúng là thời đại công nghệ phát triển, các ngành nghề dịch vụ đều tận dụng triệt để cách thức này để quảng bá và tiếp cận người tiêu dùng. Tuy rằng ông không rành về thời trang, nhưng rõ ràng những nhãn hàng này có cách thức quảng bá rất hay và sáng tạo, đối với ngành giáo dục, có lẽ cùng nên học hỏi. Phía bên kia Tiêu Tiêu và Ngô Thông thỏa sức mua sắm, họ đều là những người còn trẻ, thời trang có lẽ là một phần không thể thiếu. Hàn Phong dừng lại ở một kệ bán đồ nữ, nhìn ngắm một chút và bất chợt mỉm cười một mình. Dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng hồng của Đào Nguyệt có lẽ rất phù hợp với thiết kế thu đông ở đây, nghĩ vậy ông đưa tay lựa một vài món đồ, rồi nhanh chân đến quầy thanh toán.

- Hiệu trưởng Hàn, anh mua gì vậy? – Tiêu Tiêu vừa nói vừa nhìn vào giỏ hàng của Hàn Phong, không khó để nhận ra trong đó là những món đồ dành cho phụ nữ.

- À một vài món đồ thôi – Hàn Phong trả lời đại khái – Các cô cậu mua gì mà nhiều vậy?

- Em không mua gì, tất cả là của Ngô Thông đấy, anh xem, cậu ấy đúng là một tín đồ thời trang… - Tiêu Tiêu liếc nhìn Ngô Thông chật vật với một chiếc giỏ đầy.

- Thầy Hàn, Tiêu Tiêu… đến giờ em phải ra ngoài một xíu, đây …đây thẻ của em đây… nhờ hai người xếp hàng thanh toán giúp em, lát em quay lại nhé.

Ngô Thông nói xong không đợi trả lời, bèn nhét vội giỏ đồ và chiếc thẻ vào tay Tiêu Tiêu, rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa hàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người họ.

- Cái cậu này … - Hàn Phong lắc lắc đầu cười – À nếu cô không mua gì thì để tôi xếp hàng thanh toán giúp cho, cô ra ghế đằng kia ngồi đợi đi.

- Được chứ ạ?

- Được mà… đi đi… - Hàn Phong thúc giục.

Tiêu Tiêu nghe vậy thì bẽn lẽn rời đi, đến một dãy ghế dài dành cho khách hàng, kiên nhẫn ngồi đợi. Thi thoảng cô lại hướng ánh mắt về phía Hàn Phong, trong lòng trào dâng nhiều dòng suy nghĩ, hiệu trưởng Hàn mua đồ cho phụ nữ, liệu có phải ông ấy đang để ý ai không? Hay là ông ấy có bạn gái rồi? nhưng mà nghe mọi người nói trước giờ hiệu trường Hàn vô cùng kín tiếng, không ai biết gì về chuyện tình cảm của ông ấy cả. Vậy ông ấy mua đồ cho ai đây? Một suy nghĩ táo bạo trong đầu Tiêu Tiêu, khiến cô khẽ cười một mình, hai gò má ửng hồng, hay là … hay là ông ấy cảm ơn cô vì buổi hôm nay nhỉ?

- Xong rồi! Đi thôi!

Mải suy nghĩ, Tiêu Tiêu không nhận ra là Hàn Phong đã thanh toán xong và đứng trước mặt cô từ lúc nào.

- Ồ nhanh vậy sao?

- Ừ, xong rồi, chúng ta đi! – Hàn Phong thúc giục

- Vậy còn …. – Tiêu Tiêu nhìn những túi đồ trong tay Hàn Phong.

- À đây, cô cầm lấy này – Hàn Phong tưởng Tiêu Tiêu nói về những túi đồ của Ngô Thông, vội vã đưa lại, chỉ giữ một chiếc túi của mình. Vừa hay cảnh tưởng này lọt vào tầm mắt của Đào Nguyệt. Hai người trước mặt cô, là Hàn Phong và Tiêu Tiêu, hai người họ chẳng phải hôm nay đi dự hội thảo đầu tư sao, sao lại có mặt tại khu mua sắm này. Đào Nguyệt cảm thấy trống ngực đập thình thịch, hơi thở bỗng chốc trở nên không thể kiểm soát, cô đứng lặng một hồi không biết phải hành xử ra sao, có lẽ là lẳng lặng rời đi như không nhìn thấy gì cả, có lẽ đó là cách duy nhất cô có thể làm lúc này.

- Mời khách hàng Đào Nguyệt ạ? – Tiếng nhân viên ở quầy dịch vụ cách đó không xa cất lên nhưng Đào Nguyệt không nghe thấy

- Mời khách hàng Đào Nguyệt ạ. – nhân viên tiếp tục gọi, lúc này Đào Nguyệt mới giật mình chạy tới, vừa hay tiếng gọi thu hút ánh nhìn của Hàn Phong và Tiêu Tiêu.

- Đào Nguyệt? – Hàn Phong và Tiêu Tiêu cùng nhau lên tiếng và đi tới gần.

- Dạ thưa, đây là sản phẩm quí khách nhờ chúng tôi thu ngắn chiều dài, xin mời chị xem lại xem đã hài lòng chưa ạ? - Cô nhân viên lịch thiệp đinh lấy mấy món đồ trong túi ra nhưng Đào Nguyệt xua xua tay, ra hiệu không cần, thứ cô muốn lúc này là rời đi càng nhanh cang tốt.

- Chị Đào Nguyệt – Tiếng Tiêu Tiêu ở ngay phía sau lưng, khiến Đào Nguyệt giật mình quay lại, gương mặt hồi hộp không mấy tự nhiên – Chị cũng đi mua sắm ư?

- À Tiêu Tiêu, hiệu trưởng Hàn – Đào Nguyệt cố gắng trấn tĩnh, mở lời lịch sự - Thật trùng hợp gặp hai người đi mua sắm ở đây.

- Em không mua gì, chỉ là hiệu trưởng Hàn mua thôi – Tiêu Tiêu vui vẻ nói, câu nói này khiến Đào Nguyệt hiểu lầm, lúc nãy cô thấy Hàn Phong đưa một túi đồ lớn cho Tiêu Tiêu, không lẽ là vậy.

- À vậy tôi không phiền hay người nữa, tôi xin phép đi nhé! – Đào Nguyệt cố nở một nụ cười trước Tiêu Tiêu rồi quay về phía Hàn Phong gật đầu, ánh mắt của cô dừng ở lưng chừng, ở một khoảng không chơi vơi nào đó giữa hai người họ.

- Đào Nguyệt, chờ một chút – Hàn Phong vội vàng níu cô lại – đằng nào cũng về lại khu tập thể, chúng ta cùng về đi

Câu nói của Hàn Phong khiến Đào Nguyệt có chút không thoải mái còn Tiêu Tiêu thì hụt hẫng, cô những tưởng sẽ có thời gian ở với ông lâu hơn.

- À chắc anh còn có việc, tôi không dám phiền. Tôi đi taxi cũng được

- Không sao đâu, không sao đâu – Hàn Phong vội vã đáp, giọng điệu nghe như đang cố gắng nài nỉ - Đợi Ngô Thông quay về, tôi dặn dò cậu ấy mấy câu là có thể đi được rồi.

- Tôi … - Đào Nguyệt định nói tiếp, thực sự cô không muốn ở lại lúc này, trong lòng cô không thoải mái.

- Thầy Hàn, thầy Hàn – Giọng Ngô Thông hào sảng cất lên – Em đã về rồi đây, thầy xem em mang tới ai đây ạ? – Ngô Thông từ đâu chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói, phía sau anh là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, tầm 40 tuổi, dáng dấp trí thức thông minh.

- Mr. Hàn, lâu rồi không gặp – Người đàn ông mỉm cười, nói một câu Tiếng Anh.

- Ồ Mr. Zeppernick, lâu rồi không gặp – Hàn Phong đáp lại bằng một giọng điệu Tiếng Anh lưu loát, đoạn hai người bắt tay và ôm hôn như những người bạn cũ đã lâu không gặp.

- Xin giới thiệu với mọi người – Ngô Thông bước lên trịnh trọng giới thiệu – Mr. Zeppernick là đồng nghiệp của thầy Hàn và tôi ở Đại học Hamburg, ông ấy có thời gian làm việc với thầy lâu hơn tôi nên mối quan hệ cũng gắn bó hơn. Lúc nãy ở hội thảo tôi ngờ ngợ, sau đó thì chủ động liên hệ và xác nhận lại, thì ra đúng là ông ấy. Vì vậy mới chạy đến đón và đưa ông ấy đến đây. Thật cảm ơn thầy Hàn và Tiêu Tiêu đã đứng xếp hàng và thánh toán giúp tôi mớ đồ này nhé – Ngô Thông hạ giọng nói nhỏ, vừa hay Đào Nguyệt đứng cạnh cũng nghe thấy, gương mặt căng thẳng của cô nhờ vậy cũng được giãn ra, hóa ra cô đã quá yếu bóng vía rồi.

- These are my colleagues at Binh Hai Education University / Còn đây là những cộng sự của tôi ở trường Đại học sư Phạm Bình Hải – Hàn Phong đổi sang nói tiếng Anh và lần lượt giới thiệu từng người một, đến khi giới thiệu Đào Nguyệt xong, ông còn nói thêm một câu tiếng Đức rất nhỏ und sie ist auch meine Verlobte ( và cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi ), Ngô Thông và Tiêu Tiêu không hiểu ông nói gì, chỉ thấy Zeppernick mỉm cười kín đáo ra kí hiệu chúc mừng đối với Hàn Phong. Phía bên cạnh, Đào Nguyệt vẫn dịu dàng lịch thiệp, duy chỉ có gò má hơi ửng lên chút ánh hồng vô cùng khả ái.

- Thầy Hàn, chẳng mấy khi có dịp gặp lại Zeppernick, hay là chúng ta mời ông ấy cùng ăn trưa trò chuyện, vì buổi chiều ông ấy còn có lịch làm việc với chỗ khác, buổi tối bay về Hamburg luôn rồi – Ngô Thông kéo tay Hàn Phong, nhỏ tiếng nói.

- Được!

- Vừa hay bên kia có nhà hàng Thai rất nổi tiếng, mẹ của Zeppernick là người Thai, nên ông ấy rất thích ăn các món ăn Thailand.

- Ờ … Hàn Phong quay sang nhìn Đào Nguyệt, ông biết dạ dày của cô không tốt, các món Thai chua cay sợ rằng sẽ làm cho cô không thoải mái, Đào Nguyệt hiểu ý nên ra hiệu không sao, mọi việc cứ làm theo ý Ngô Thông đi.

- Vậy tốt quá. Chúng ta cùng đi nhé.

Hàn Phong bước tới bên cạnh Zeppernick, vừa đi vừa trò chuyện, nhưng Zeppernick tinh ý đi lùi lại một chút, để hai người họ cùng bước ngang hàng với Đào Nguyệt, nếu Hàn Phong đã giới thiệu cô ấy là hôn thê của ông, cũng chính là người mà trong suốt thời gian ở Hamburg ông ông quên được, đôi ba lần trong lúc uống rượu Zeppernick có nghe ông nhắc đôi chút về người phụ nữ chiếm lĩnh tâm hồn ông, hóa ra lại là một người xinh đẹp và dịu dàng như thế.

Bước vào nhà hàng, họ được đưa tới một căn phòng riêng với một chiếc bàn ăn hình tròn lớn đặt giữa phòng. Ngô Thông hào hứng mời Hàn Phong và Zeppernick ngồi ở vị trí chính diện, còn mình và Tiêu Tiêu ngồi kế bên, Đào Nguyệt ngồi ở phía ngoài cùng bên cạnh Tiêu Tiêu. Hàn Phong có chút không tự nhiên, có thể Đào Nguyệt không nghĩ gì nhưng trong lòng ông lại không thoải mái. Zeppernick không hổ là cộng sự lâu năm, ông nhìn quanh một lượt rồi vội vàng nói ông ở xứ sở không dùng máy lạnh, nên ngồi trước quạt gió thế này không quen, bèn bước đến bên cạnh Đào Nguyệt, muốn đổi vị trí chỗ ngồi với cô, Đào Nguyệt hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng mỉm cười, đáp lại một câu tiếng Anh thành thạo.

- That’s no problem/ Không vấn đề gì.

- Great, thank you/ Tuyệt, cảm ơn chị – Zeppernick reo lên - Then please seat next to Mr. Han./ Vậy chị ngồi kế bên thầy Hàn nhé.

Cả Đào Nguyệt và Hàn Phong thấy vậy đều mỉm cười gật đầu.