Chương 25: Là ai vậy?

- Hây, Đào Nguyệt!

Tiếng Hiểu Mỹ từ trên lầu gọi xuống khiến Đào Nguyệt khẽ giật mình quay lại.

- Hiểu Mỹ, cậu đi làm rồi à?

- Ừ! – Hiểu Mỹ vừa nói vừa chạy xuống, đến nơi mới ghé vào tai Đào Nguyệt thì thầm – Cậu và Hàn Phong chuẩn bị đi trăng mật hả?

- Cậu nói gì vậy? – Đào Nguyệt cúi đầu, hai má đỏ bừng

- Cậu vẫn hay xấu hổ như ngày xưa – Hiểu Mỹ phì cười

- Mình nghỉ phép khiến mọi người phải làm thay …

- Haiza, cậu lại vậy rồi, Đào Nguyệt. Cậu đừng chỉ biết nghĩ cho người khác, hãy nghĩ cho bản thân cậu đã. Này, cậu nghĩ xem các cậu khó lắm mới có ngày hôm nay, đừng để lãng phí …- Hiểu Mỹ vừa nói vừa siết chặt tay Đào Nguyệt.

- Mình …. – Đào Nguyệt xúc động, ấp úng mãi không nói nên lời.

- À đố cậu biết cộng sự đầu tiên của mình là ai không?

- Là ai vậy?

- Là cô gái chúng ta gặp ở trung tâm thương mại lần trước, Tiêu Tiêu?

- Tiêu Tiêu? – Đào Nguyệt sửng sốt – Chẳng phải Tiểu Tiêu sẽ là giảng viên khoa Kinh Tế sao?

- Đúng, nhưng cô ấy sẽ phụ trách thêm với mình về mảng quan hệ công chúng. Do Hàn Phong đề xuất….

- Ồ, Tiêu Tiêu cũng rất nhanh nhẹn và năng nổ, mình tin rằng cô ấy sẽ làm rất tốt – Đào Nguyệt tích cực tán dương.

- Ừm … nhưng …. – Hiểu Mỹ định nói về những suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Cô gái Tiêu Tiêu này quả thực là một người rất có năng lực, nhưng cũng rất mạnh mẽ, thái độ của của cô ấy dành cho Hàn Phong ai cũng nhìn ra, rõ ràng động lực để một người như vậy dốc lòng phò tá, không gì khác chính là tình cảm, là sự ái mộ dành cho Hàn Phong. Không phải Hiểu Mỹ không tin vào tình cảm của Hàn Phong dành cho Đào Nguyệt nhưng trong tận đáy lòng cô chỉ cầu mong đoạn tình cảm của hai người bạn thân nhất của cô được sóng yên bể lặng, sợ rằng sự xuất hiện của cô gái Tiêu Tiêu này sẽ làm cho Đào Nguyệt của cô chống chếnh mà thôi.

- Nhưng gì? – Đào Nguyệt cúi đầu, nhìn vào ánh mắt bối rối của Hiểu Mỹ.

- À nhưng mình sợ công việc bận quá không có thời gian dành cho cậu thôi – Hiểu Mỹ cười trừ, cô chưa dám nói ra lo lắng của mình, sợ rằng bạn cô lại ngày đêm suy nghĩ. Đào Nguyệt vốn hiền lành, lại không muốn cạnh tranh, cô ấy liệu có vì những chuyện xung quanh Hàn Phong mà một lần nữa buông tay với hạnh phúc của chính mình hay không?

- Hì … - Đào Nguyệt nghe bạn nói vậy thì phì cười, cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung của Hiểu Mỹ rồi dịu dàng nói – Cậu cứ yên tâm, dù cậu bận cách mấy, mỗi tuần cũng đều được ăn cơm cùng mình. Được không?

- Được Được. – Hiểu Mỹ gật gật đầu, cảm kích nhìn Đào Nguyệt. Một người hiền hậu và dịu dàng như này, nhất định phải được hạnh phúc, cô sẽ làm tất cả để bạn mình được hạnh phúc.

***

Cuối cùng thì chuyến du lịch đầu tiên của Hàn Phong cũng đến, từ sáng sớm ông đã đứng dưới nhà Đào Nguyệt, hồi họp chờ đợi. Một lát, Đào Nguyệt cùng hai con cũng xuống đến nơi. Hôm nay Đào Nguyệt mặc chiếc váy hoa dài, thiết kế tối giản nhưng thanh lịch, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng cùng tone khiến cho dáng vẻ dịu dàng của cô càng thêm phần nổi bật. Hàn Phong nhất thời đắm chìm trong cảm xúc ngất ngây, cho đến khi nghe Bình Bình và Tiểu Yến cất tiếng chào, mới giật mình hồi tỉnh:

- Bác Hàn Phong! – Bình Bình và Tiểu Yến đồng thanh nói.

- Anh! – Đào Nguyệt nhỏ giọng, ánh mắt nhìn Hàn Phong có chút ngượng ngùng.

- Hành lý của ba mẹ con chỉ có thế này thôi à?

- Vâng – Đào Nguyệt liếc nhìn chiếc vali nhỏ trên tay Bình Bình và chiếc vali cỡ trung của cô rồi gật đầu, sáng nay cô cũng thắc mắc, cả nhà họ đi một tuần, không hiểu sao hai con cô lại mang ít hành lý như vậy. Chỉ có Bình Bình và Tiểu Yến len lén nhìn nhau, rồi cùng cúi mặt giấu nét cười tinh quái. Đợi đến khi tất cả vali được xếp ngay ngắn lên xe taxi, Bình Bình mới khều khều tay mẹ, ôn tồn thú nhận.

- Mẹ, bác Hàn Phong, thực ra con và Tiểu Yến để điều chỉnh lịch trình của chúng ta, chỉ có mẹ và bác đi thôi, chúng con xung phong ở nhà chờ hai người trở về.

Tiểu Yến đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng thuận.

- Hả? Sao lại vậy? – Đào Nguyệt sửng sốt hỏi lại, cô vốn nghĩ chuyến đi này là của cả nhà 4 người cơ mà.

- Mẹ … - Bình Bình ghé vào tai Đào Nguyệt nói nhỏ - Con và Tiểu Yến có kế hoạch riêng của mình rồi, mẹ đi cùng với bác Hàn Phong đi.

- Các con? Sao lại vậy …– Đào Nguyệt bị sự sắp xếp của hai con làm cho hoảng hốt, cô hết nhìn nét mặt tươi vui của Bình Bình, lại quay sang nhìn Hàn Phong nhất thời không biết nói thế nào.

- Dì à – Tiểu Yến lúc nào mới nói thêm vào – Con đã chuẩn bị thêm một số đồ đạc cho dì, có cả đồ của dì Hiểu Mỹ gửi nữa, tất cả con đã sắp xếp vào vali rồi.

- Các con và Hiểu Mỹ …

- Chúc mẹ và bác Hàn Phong có chuyến đi thật vui vẻ! – Bình Bình hào hứng nói, phá tan sự ngập ngừng của Đào Nguyệt, cậu vui vẻ nháy mắt với Hàn Phong, ngụ ý: con đã làm tất cả những gì có thể, phần còn lại nhờ cả vào bác đấy nhé.

Chiếc taxi lăn bánh rời đi, Tiểu Yến khoác tay tựa nhẹ vào Bình Bình, nhẹ giọng hỏi:

- Anh nghĩ xem, chuyến đi của mẹ và bác Hàn sẽ như thế nào nhỉ?

- Chắc chắn là rất vui. – Bình Bình gõ gõ nhẹ lên trán Tiểu Yến.

- Anh chắc vậy ư?

- Chắc chắn! bác Hàn chắc chắn là người đàn ông mà mẹ anh giữ kỹ trong tim bao nhiêu năm qua …

- Thật à? – Tiểu Yến sửng sốt.

- Anh đoán vậy, nên nhất định họ sẽ rất hạnh phúc. – Bình Bình hướng mắt nhìn theo chiếc taxi đã đi khuất, giọng nói chứa đẫm yêu thương.

Trên xe, Đào Nguyệt dựa hẳn lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn xuống hay bàn tay nắm chặt vào nhau, cố kìm nén hơi thở đang có phần loạn nhịp. Nếu như Bình Bình và Tiểu Yến không đi, chuyến đi này chẳng phải là dành riêng cho cô và Hàn Phong hay sao? Nếu như vậy, chẳng lẽ … Nghĩ đến đây, Đào Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai gò má vì vậy bỗng chốc trở nên ửng hồng, bàn tay bất giác đan vào nhau càng chặt. Hàn Phong ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên cô, gỡ từng ngón tay và đan nhẹ với mình. Hai người cứ ngồi như vậy, không nói gì, chỉ có trái tim mỗi người đều thổn thức rung lên những dòng xúc cảm vô cùng khó tả.

***

Nam Hải là một hòn đảo nhiệt đới nằm ở biển Thái Bình Dương, quanh năm nắng ấm, từ Bình Hải đến đây, không có chuyến bay thẳng nên Đào Nguyệt phải đi hai chặng, xuống đến sân bay Nam Hải trời cũng xế chiều. Tài xế đón họ là một người địa phương, dáng người nhỏ nhắn, nước da đen xạm nhưng vui tính và hiền hòa. Trên đường từ sân bay về khách sạn, phải đi qua một cung đường ven biển, Đào Nguyệt đưa tay mở cửa kính, đón từng đợt gió mang theo hơi biển thổi vào.

- Không khí ở đây thật dễ chịu – Cô dựa đầu khung cửa xe, ánh mắt hướng theo cảnh vật thay đổi bên ngoài.

Hàn Phong khẽ nhích người, nhìn theo Đào Nguyệt, cả thân hình ông sát bên cạnh cô. Đào Nguyệt quay đầu lại, mùi hương bạc hà ấm áp tỏa ra từ Hàn Phong khiến cô bối rối. Hàn Phong thấy vậy, tế nhị nói sang chuyện khác.

- Lịch trình mấy ngày tới anh đã lưu hết vào đây – Hàn Phong chỉ tay vào chiếc điện thoại – có rất nhiều điểm mà anh nghĩ rằng em sẽ thích…

- Vậy ư? – Đào Nguyệt nghiêng người về phía Hàn Phong, chăm chú đọc – Anh gửi sang cho em với.

- Thôi nào – Hàn Phong cười tươi – Em không cần phải lo lắng những chuyện này, mọi việc cứ để anh…

- Nhưng mà – Đào Nguyệt có chút không nỡ, cô không phải Hàn Phong phải nhọc lòng nhiều quá, dù sao đây cũng là chuyến đi chơi của hai người….

- Không nhưng gì cả, mọi việc em cứ để anh.

Hàn Phong nói xong, choàng một tay qua vai, kéo Đào Nguyệt tựa vào mình. Làn gió biển lùa qua ô cửa xe, thổi tung hai mái tóc ngắn dài hòa quyện vào nhau ái ân khăng khít.

***

Tiêu Tiêu giảng xong, trở về văn phòng, trời vẫn còn khá sớm. Cô mở hộp mail ra kiểm tra, gương mặt bất chợt trở nên hào hứng. Trong giai đoạn chuyển mình như này, vậy mà lại có một quĩ đầu tư giáo dục tư nhân liên hệ muốn được đầu tư một số hạng mục vào Bình Hải, chẳng phải sẽ là một tin rất tốt lành hay sao. Tiêu Tiểu cẩn trọng lên mạng chứng thực lại một số thông tin, phòng khi cô mừng vui quá sớm. Mọi thứ xem ra không có để tra cứu, tổ chức ấy cũng có truyền thống lâu đời và đã từng đầu tư thành công ở một vài trường đại học trọng điểm trong nước. Tiêu Tiêu không giấu nét cười, nhanh chóng tổng hợp thông tin cơ bản, với những điều tốt lành thế này, chắc không khó để đổi lại một bữa ăn tối cùng Hiệu trưởng Hàn Phong. Nghĩ vậy, cô lấy hộp trang điểm trong túi xách, vừa dặm lại chút phấn, vừa khẽ mỉm cười.

- Cô giáo Tiêu có gì mà vui vậy? – Hiểu Mỹ sắp tan ca, thấy dáng điệu vui vẻ của Tiêu Tiêu hào hứng cất tiếng hỏi thăm.

- Có một quỹ đầu tư nước ngoài, tự nhiên tìm đến chúng ta, em phải thông báo cho hiệu trưởng Hàn biết, chắc hẳn anh ấy rất vui.

- Ồ, vậy à … - Hiểu Mỹ bâng quơ đáp lại, cô gái Tiêu Tiêu này quả thật dành cảm tình cho Hàn Phong không ít.

- Em đi lên găp anh ấy rồi về luôn, chị về cứ khóa cửa nhé – Tiêu Tiêu vội vã xách túi rời đi, trước khi ra khỏi còn không quên ngắm nghía lại mình trong gương một lần nữa.

- Ê - Hiểu Mỹ gọi với theo – Hiệu trưởng Hàn nghỉ phép đến tuần sau mới đi làm, em có lên cũng không gặp anh ấy đâu.

- Hiệu trưởng Hàn nghỉ phép à?– Tiêu Tiêu quay đầu, vội vàng hỏi lại, giọng nói có chút hoang mang. Hiểu Mỹ nhận thấy vậy thì chỉ gật đầu, cô biết Hàn Phong nghỉ phép đi du lịch cùng Đào Nguyệt, nhưng cũng không biết nói làm sao, Đào Nguyệt vốn sống kín đáo, chuyện tình cảm cứ để cô ấy và Hàn Phong tìm thời điểm để công khai vậy.

- Chị có biết anh ấy có việc gì mà nghỉ phép không? – Tiêu Tiêu bồn chồn.

- Chị …chị không biết. – Hiểu Mỹ cúi mặt, cố tỏ ra dáng vẻ tự nhiên trả lời Tiêu Tiêu.

- Hay anh ấy bị ốm, để lát nữa tan ca em ghé nhà anh ấy xem sao. – Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, hướng ánh mắt lo lắng lơ đễnh nhìn ra khoảng sân trường. Hiểu Mỹ cũng không nói gì thêm chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trên ấy hiển thị trạng thái cập nhật mới nhất của bạn thân cô, bức hình hoàng hôn tuyệt đẹp chụp từ ban công một khách sạn ven biển Nam Hải.

***

Đào Nguyệt đứng dựa nhẹ vào thành ban công, thả tầm mắt ra phía xa, ngắm vầng dương đang dần dần lặn xuống, cả một vùng trời đỏ rực rỡ như một chiếc đèn l*иg khổng lồ. Cô cứ mặc cho gió biển thổi qua làn tóc dài buông xõa, hít vào một hơi thật sâu, hương biển mang theo bao sự mặn màn phủ tràn đầy l*иg ngực.

- Hoàng hôn thật đẹp! – Tiếng Hàn Phong rất nhẹ phía sau, Đào Nguyệt dịu dàng quay đầu lại. Cô mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, bộ quần áo tây phục hàng ngày được thay bằng chiếc áo thun giản đơn và chiếc quần short khakhi sáng màu đồng điệu mà cô mua hôm trước, trong một giây lát Đào Nguyệt bỗng cảm thấy có chút gì đó chưa quen.

- Sao vậy?

- À không sao? – Đào Nguyệt cười hiền, cô đưa tay lau những giọt nước còn đọng lại trên trán ông, vuốt mái tóc còn chưa sấy khô hẳn, dịu dàng đáp lời – Bình thường em nhìn anh mặc âu phục, hôm nay nhìn thế này có chút …

- Hơ … có chút thế nào … - Hàn Phòng nhìn dáng điệu của Đào Nguyệt bèn nở nụ cười.

- Có chút chưa quen … - Đào Nguyệt cúi đầu

- Vậy em cũng phải quen dần đi thôi, nào … để anh giúp em treo đồ lên tủ rồi chúng ta xuống bãi biển đi dạo nhé.

- Được. – Đào Nguyệt gật đầu đi về phía mấy chiếc vali đặt bên cạnh tủ, vừa hay cô tìm được cái cớ để thoát khỏi sự ngượng ngùng, Hàn Phong đi ngay phía sau cô, vừa đi vừa mỉm cười. Đào Nguyệt cầm từng chiếc áo của Hàn Phong, từ từ vuốt phẳng rồi mới treo vào móc, mỗi cử chỉ đều vô cùng cẩn thận. Cô ngắm từng món đồ lần lượt đưa vào tủ, trong lòng bỗng chốc bâng khuâng. Hai mươi năm về trước, cô đã từng ngóng chờ ngày họ tốt nghiệp rồi cũng nhau xây dựng mái ấm gia đình, trong tâm trí của cô gái Đào Nguyệt lúc ấy, luôn tưởng tượng hình ảnh cô và Hàn Phong cùng nhau chăm sóc gia đình, nuôi nấng con cái. Đào Nguyên mân mê chiếc áo của Hàn Phong trong tay, ép vào ngực mình, một sự ấm nồng thổn thức bỗng chốc trào dâng, khiến cho cô cứ đứng ngây ra, Hàn Phong đứng bên cạnh từ lúc nào cô cũng không biết

- Đào Nguyệt! Đào Nguyệt! – Hàn Phong huơ huơ tay – Em nghĩ gì vậy?

- Em … - Đào Nguyệt choàng tỉnh, hướng ánh mắt rưng rưng về phía Hàn Phong … - Em nhớ về ước mơ thời trẻ của chúng ta, nếu như ngày ấy chúng ta … - Đào Nguyệt ngập ngừng cúi đầu … - Thì … thì có lẽ đã có một gia đình rất hạnh phúc.

- Đào Nguyệt!