Chương 7: May quá

Buổi tối, Đào Nguyệt sắp xếp hành lý vào một chiếc túi du lịch nhỏ, vài ngày tới cô sẽ cùng với các đồng nghiệp ở khoa xã hội tham gia khóa tập huấn chính trị cao cấp, đây là khóa đào tạo bắt buộc cho tất cả các giảng viên chính thức và những người trong danh sách xét duyệt PGS và GS đợt tới bắt buộc phải trải qua khóa đào tạo nghiêm khắc này.

Cô gọi Bình Bình vào phòng, dặn dò con:

- Bình Bình, mẹ phải đi tập huấn mấy ngày, ở trong khu ấy rất nghiêm ngặt nên mẹ không thể liên lạc về cho con. Có gì con có thể đến trường, liên hệ với văn phòng, thư ký Lục Sinh sẽ hỗ trợ con nhé. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn hết trong tủ lạnh, có gì con tự chăm lo trong mấy ngày mẹ đi vắng.

- Mẹ… - Bình Bình ôm vai mẹ - Con đã lớn chừng này rồi, con có thể tự lo được. Mẹ cứ yên tâm đi đi ạ.

- Mẹ vẫn lo, có gì con đến trường tìm chú Lục Sinh hoặc các cô nhé.

- Vâng, được rồi mà mẹ. Con sẽ ổn cả.

- Nhớ nhé! Có gì thì nhớ lời mẹ dặn!

Bình Bình nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, không khỏi phì cười. Cả tuổi thơ lớn lên trong vòng tay của mẹ, cậu sao lại không hiểu mẹ cậu chứ, rât nghiêm khắc, nhưng lại rất chu toàn, dù mẹ cậu có vất vả thế nào, cũng luôn muốn cho cậu cuộc sống tốt nhất.

Sáng sớm hôm nay, Đào Nguyệt lên xe cùng với nhóm giảng viên khoa xã hội, đi đến trung tâm tập huấn cách đó hơn 100km. Gần đến giờ xe chạy, nhìn quanh vẫn không thấy Dương Khải Uy đâu, Tuyết Mai cáu kỉnh:

- Mọi người đều có mặt đông đủ rồi, chỉ chờ mỗi trưởng khoa, các vị xem thái độ của lãnh đạo vậy có được không?

- Thôi nào cô giáo Tuyết Mai, Sùng Bính vội vàng can thiệp – Dương Khải Uy còn trẻ, lại có vợ đẹp ở nhà, buổi sáng không dậy sớm được cũng là chuyện dễ hiểu mà.

- Hừ, không lẽ chỉ có một mình cậu ấy có gia đình thôi sao. Ở đây ngoài Đào Nguyệt không sống cùng chồng, tất cả chúng tôi chả lẽ đều độc thân cả à – Tuyết Mai vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Đào Nguyệt, chỉ thấy cô khẽ cười trừ. Đào Nguyệt hiểu ẩn ý trong câu nói của Tuyết Mai, nhưng cô không để bụng, cô chỉ tập trung hướng mắt về phía cổng chính, ngóng chờ sự xuất hiện của Khải Uy.

- Tới rồi kìa! – Một người nhìn thấy Khải Uy vừa xách túi vừa chạy thì vội vàng lên tiếng

- Đúng rồi, may quá may quá.

- Xin lỗi mọi người – Dương Khải Uy vừa thở hổn hển vừa nói – Xin lỗi vì tôi đến trễ

- Không sao, đến kịp là tốt rồi. Chúng ta đã đông đủ, mời bác tài xuất phát ạ - Đào Nguyệt vui vẻ nói với Dương Khải Uy, rồi quay sang nói với tài xế. Tuyết Mai và Phùng Mạn khẽ nhìn nhau, Dương Khải Uy này lúc nào cũng được Đào Nguyệt hỗ trợ, những ngày tháng tới đối phó với cậu ta cũng phải thận trọng rồi.

Xe vừa chạy, Dương Khải Uy lôi trong túi ra một bọc bánh bao còn nóng hổi, lớn tiếng vui vẻ nói:

- Mọi người đã ăn sáng cả chưa ạ? Bà xã tôi đã chuẩn bị bánh bao nóng, mời tất cả mọi người ạ.

- Ồ, bà xã cậu thật chu đáo – Sùng Bính hồ hởi – Tôi chưa ăn sáng, sẽ không khách sao đâu.

- Tôi cũng chưa ăn? – Mọt người ngồi cuối xe lên tiếng.

- Vậy tốt quá, để tôi chia bánh cho mọi người.

- Cậu chia cho những người chưa ăn thôi, tôi đã ăn rồi – Đào Nguyệt huơ huơ tay khi Khải Uy chìa chiếc bánh ra trước mặt.

- Không, chị Đào, dạ dày của chị không tốt, chị cứ cầm một chiếc, khi nào đói bụng thì ăn, từ đây đến nơi tập trung cũng hết khoảng 2h đấy – Dương Khải Uy cất giọng quan tâm.

- Vậy được, cảm ơn cậu. – Đào Nguyệt cầm một chiếc, cẩn thận cho vào túi xách. Phía sau Phùng Mạn nhỏ tiếng nói với Tuyết Mai.

- Cô thấy chưa? Cái tên Khải Uy này lên được vị trí trưởng khoa, chắc hẳn cũng nhờ một tay Đào Nguyệt nâng đỡ, hèn gì hắn o bế cô ta quá.

- Xí, một mình Đào Nguyệt thì có ích gì? Dưới trướng lão Điền nhà tôi và ông bà già nhà anh có biết bao nhiêu đệ tử, chẳng lẽ chúng ta chịu thua sao? – Tuyết Mai thì thầm

- Hừm! làm sao chịu thua được.

Cả hai nhỏ to xì xầm, mọi người phía trên cũng không ai muốn để ý, bởi họ vẫn biết trước giờ ngoài Tuyết Mai ra thì không ai có thể ở gần được Phùng Mạn, và cũng chẳng ai có thể chịu được tính cách phách lối khác người của ông ta. Mối quan hệ giữa Phùng Mạn và Tuyết Mai cũng có thể gọi là thân thiết ở một khía cạnh ngược lại của tình cảm đồng nghiệp thương mến hỗ trợ lẫn nhau, họ kết hợp với nhau chẳng qua là vì luôn đồng điệu trong việc đấu tranh giành lại quyền lợi cho cá nhân mình. Ai cũng hiểu, nếu đến một ngày, giữa họ xảy ra xung đột về lợi ích, liệu rằng có thể giữ được tiếng nói chung như bây giờ hay không?

***

Đoàn tập huấn của sư phạm Bình Hải đến nơi tập trung, cũng vừa kịp giờ ghi danh cuối cùng, họ là đơn vị ở xa nhất, nên đến sát giờ cũng là điều có thể chấp nhận được. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, thì phía cổng có một cuộc nói chuyện ồn ào khiến tất cả đều phải quay ra xem:

- Báo cáo với đồng chí trực ban, tôi là giảng viên Tiêu Tiêu của Đại học kinh tế - tài chính ạ. – Một cô gái trẻ, tầm trên dưới 30 tuổi, ăn vận thời trang đang cố gắng thuyết phục anh lính gác cổng.

- Đây là nơi tập huấn thuộc quản lý của quân đội, xin cô thành thật.

- Đúng tôi là giảng viên đại học mà, tôi đến để tập huấn chính trị mà. – Cô gái Tiêu Tiêu vẫn ra sức giải thích.

Phía bên này, Tuyết Mai lẩm bẩm:

- Giảng viên gì mà ăn vận như là đi chơi, thật mất hết tác phong.

Đào Nguyệt nhìn Tuyết Mai, chỉ mỉm cười, cô ta lúc nào cũng có định kiến với những người ăn mặc nổi bật hơn mình, ở trong khoa, ngoài Tuyết Mai vẫn được mệnh danh là người điệu đà nhất đấy thôi.

- Đồng chí chờ một lát, tôi lấy ra thẻ công tác, tôi để trong vali, xin đồng chí chờ một lát.

Tiêu Tiêu đặt vali xuống, hì hục mở khóa, moi ra một chiếc túi nhỏ ở tận đáy vali, trong đó có một thẻ công tác dán hình và ghi chú chi tiết thông tin. Người lính canh cổng xem thẻ rồi đánh giá Tiêu Tiêu một lượt, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lên tiếng:

- Xin lỗi giảng viên Tiêu, chúng tôi cũng chỉ làm theo thủ tục, mời cô vào.

- Không sao đồng chí trực ban, nhìn tôi cũng không giống giáo viên mà.

- Xin mời cô.

Tiêu Tiêu hăm hở xách vali đến gần nhóm người Đào Nguyệt đang đứng quan sát, đi ngang qua bằng ấy ánh mắt dò xét, gương mặt tươi trẻ của cô cũng thản nhiên như không, hẳn đây không phải lần đầu cô gặp phải chuyện này.

- Giảng viên mà phong cách như thế, người ta không nhận ra cũng phải – Tuyết Mai tiếp tục xì xầm.

- Thôi nào Tuyết Mai, chúng ta đang đi tập huấn, cô bớt nói đi một chút có được không – Dương Khải Uy nói xen vào

- Xem cậu kìa, thấy phụ nữ đẹp là lung lay ngay – Tuyết Mai liếc nhìn Khải Uy nói lẫy.

- Ê, cô. …

- Thôi thôi! Xin hai người trật tự. Chúng ta đại diện cho Đại học Sư Phạm Bình Hải, đây là nơi tập huấn, cũng phải giữ hình ảnh cho trường chứ. – Đào Nguyệt vội vàng can ngăn, hai người họ vì vậy mà cũng phải nín nhịn. Đến giờ ăn trưa, mọi người cùng tụm lại ngồi chung một bàn ở góc phòng, vừa ăn vừa nhỏ to thảo luận về đề tài sáng nay. Phòng ăn khá nhỏ, nên khi Tiêu Tiêu vào đến nơi, không còn một bàn nào trống, thấy vậy Đào Nguyệt vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Cô giáo trẻ ơi, bên chỗ chúng tôi còn một chỗ trống này.

- À tôi không dám phiền các anh chị … - Tiêu Tiêu tỏ ra ngần ngại, lúc nãy những lời bàn tán của mấy người khác trong đoàn cũng đến tai cô, chỉ là cô tỏ ra không để tâm mà thôi.

- Không sao đâu, buổi chiều bắt đầu sớm lắm, chúng ta cùng nhau tranh thủ ăn rồi đi. – Đào Nguyệt vẫn dịu dàng nói.

- Vậy được, tôi xin phép ngồi đây nhé.

- Xin mời cô … - Dương Khải Uy vui vẻ kéo ghế

- Cứ gọi tôi là Tiêu Tiêu cũng được, tôi đến từ Đại học Kinh Tế Tài chính.

- Ồ thì ra giảng viên kinh tế, còn chúng tôi đến từ Đại học sư phạm, rất vui được làm quen với cô – Dương Khải Uy vừa nói vừa chìa bàn tay ra, Tiêu Tiêu cũng lịch thiệp nắm lấy.

- Thật tốt quá, chúng ta đều là giáo viên, hi vọng những ngày học chung sắp tới sẽ thật vui vẻ.

- Hi vọng là vậy, cảm ơn chị …

- À tôi là Đào Nguyệt.

- Vâng, cảm ơn chị Đào ạ. – Tiêu Tiêu vừa nói vừa cảm kích nhìn Đào Nguyệt, ở cô ấy toát lên một sự dịu dàng và mềm mại, giống như là ánh nắng sớm mùa xuân vậy, rất ấm áp, rất bao dung. Có lẽ các giảng viên sư phạm đều mềm mại và dịu dàng như vậy, như cha mẹ cô, đều là những nhà giáo nhân dân, chính hình ảnh tận tụy và bao dung của họ tạo động lực lớn để cô theo đuổi sự nghiệp giáo dục này, tất nhiên cũng có những động lực khác, nhưng đó là chuyện cô giấu kín tận đáy lòng, chưa dám thổ lộ cùng ai.

Đến khi trung tâm tập huấn sắp xếp phòng ở, vì số giảng viên nữ tham dự là số lẻ, nên Tuyết Mai nhanh chân nhận lấy phòng ở đơn giành cho mình, đẩy Đào Nguyệt và Tiêu Tiêu ở chung.

Đào Nguyệt vừa thu dọn hành lý xếp ngăn nắp lên ngăn tủ, vừa nói:

- Tiểu Tiêu à, em nằm phía gần cửa sổ đi, bàn ở phía đó cũng có nhiều ánh sáng hơn đấy.

- Không cần đâu, chị Đào. Chị thật tốt. Em nằm phía trong cũng được.

- Tuổi trẻ thường thích không gian mở mà, đừng ngại.

- Chị thật khiêm nhường, chị Đào – Tiêu Tiêu cất giọng tán dương – em thật vui vì được ở cùng phòng với chị - Nhưng em ở phía trong cũng được thật mà.

- Vậy cũng được – Đào Nguyệt mỉm cười đi về phía chiếc giường đơn sát cửa sổ của mình, đoạn cô quay sang nhìn Tiêu Tiêu, đánh giá một lượt rồi nói tiếp – Nghe nói em là tiến sỹ kinh tế, giảng viên bên Đại học Kinh tế tài chính, còn trẻ vậy mà đã học xong tiến sỹ rồi, thật giỏi.

- Không dám, cảm ơn chị - Tiêu Tiêu thấy được khen thì nhoẻn miệng cười, nhưng trước người khiêm nhường như Đào Nguyệt, cô cũng không làm thất thố. – Nghe nói chị là giảng viên bên Đại học sư phạm Bình Hải à?

- Ừ!

- Em cũng có quen một người bên ấy.

- Ai vậy? – Đào Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại

- Hàn Phong.

- Hàn Phong? Hiệu trưởng Hàn à? Đào Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng rồi là Hiệu trưởng Hàn ạ.

- Tại sao hai người lại quen nhau hỏi?

- Em và anh ấy cùng tham gia viết bài cho một tạp chí kinh tế trong nước. Chúng em viết cùng một chuyên mục, nên đôi khi có phản biện với nhau.

- Thì ra là vậy!

- Vậy kết quả thì sao? - Đào Nguyệt ngần ngại hỏi, cô không nghĩ rằng mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.

- Vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng em rất kính trọng anh ấy. Em đã tham dự một buổi tọa đàm, anh ấy làm khách mời nhưng chưa có dịp nói chuyện trực tiếp.

- À ... Đào nguyệt cúi đầu

- Chị Đào! Em có thể hỏi chị một vài thông tin về hiệu trưởng Hàn được không? - Tiêu Tiêu háo hức nhìn Đào Nguyệt.

- Em muốn hỏi gì? - Đào Nguyệt cười hiền

- Về cá nhân anh ấy, gia đình, hôn nhân chẳng hạn.

- Ờ ... - Đào Nguyệt hơi chững lại một nhịp, nhưng nhìn ánh mắt ngóng chờ của Tiêu Tiêu, cô đành phải trả lời - Anh ấy mới về trường chưa lâu, thông tin cá nhân cũng không công khai nhiều. Chỉ là chị thấy anh ấy có vẻ rất tâm huyết tái cơ cấu lại Bình Hải

- Vậy sao? - Thực ra khi tham gia toạ đàm lần trước, em có quen một học sinh của anh ấy ở Hamburg về, là Ngô Thông. Lâu nay em và Ngô Thông vẫn giữ liên lạc, chúng em không hiểu lí do vì sao Hàn Phong lại chấp nhận về Đại học Sư Phạm Bình Hải làm hiệu trưởng. Với vị thế của anh ấy, có rất nhiều trường lớn hơn hoặc vị trí công việc tốt hơn đã mời rồi.