Chương 9: Có chuyện lớn rồi

Đào Nguyệt về đến nhà, trời cũng sắp sáng, cô tranh thủ nằm nghỉ một chút rồi lại thức dậy đi làm. Bình Bình hỏi mẹ sao không nghỉ thêm, nhưng đối với Đào Nguyệt, xa giảng đường, xa sinh viên mới là sự buồn chán lớn nhất. Vừa bước vào văn phòng, Tiểu Linh đã chạy hớt hải đến, vừa thở vừa nói:

- Cô giáo Đào Nguyệt, cô giáo Đào Nguyệt.

- Có chuyện gì vậy Tiểu Linh?

- Có chuyện lớn rồi – Tiểu Linh hốt hoảng.

- Có chuyện gì, em vào đây rồi nói

- Cô giáo Đào Nguyệt, Lý Nam biến mất rồi? – Lý Nam là bạn học cùng lớp với Tiểu Linh, cũng là một sinh viên có thành tích học tập thuộc top đầu của khoa xã hội, ngoài việc kết quả học tập rất tốt, cô bé còn là một người khá năng nổ trong các hoạt động của khoa, là một nhân tài mà Đào Nguyệt nhắm tới để đào tạo.

- Sao vậy? – Đào Nguyệt lo lắng hỏi

- Sáng nay chúng em định cùng nhau đến lớp sớm để chuẩn bị cho hoạt động Tết Trung Thu, tìm không thấy Lý Nam đâu, đến ký túc xá thì thấy lá thư này của bạn ấy để lại.

Đào Nguyệt cầm lá thư Tiểu Linh đưa, vội vàng đọc, trong thư Tiểu Linh viết là vì lí do cá nhân nên không thể tiếp tục học, bạn ấy xin lỗi tập thể vì bỏ lỡ những hoạt động còn dang dở, xin lỗi cô giáo Đào Nguyệt vì những kỳ vọng mà cô dành cho mình. Đào Nguyệt đọc xong thì lặng người, Lý Nam là một cô gái thông minh vui vẻ, hàng ngày đều đến lớp đều đặn và Đào Nguyệt chưa từng thấy cô bé ủ dội bao giờ. Sao lại có chuyện khiến cô bé phải tự nhiên nghỉ học được?

- Tiểu Linh, gần đây em có thấy Lý Nam gặp chuyện gì không?

- Ừm … - Tiểu Linh cúi đầu ấp úng.

- Nói đi mà, có phải em biết chuyện gì phải không? – Đào Nguyệt sốt ruột hỏi.

- Cô giáo Đào Nguyệt – Tiểu Linh kéo tay Đào Nguyệt ra một góc, nhỏ tiếng nói – Hôm trước Lý Nam có tâm sự với em, bạn ấy nói bạn ấy đang thích một người …

- Ừm … Đào Nguyệt thoáng suy nghĩ, tuổi này nam nữ yêu đương với nhau cũng không phải là quá sớm, các em ấy đều là những sinh viên sắp tốt nghiệp đại học rồi.

- Nhưng mà – Tiểu Linh ngập ngừng, vừa muốn nói, vừa không dám nói.

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà người mà Lý Nam thích lại là người đã có gia đình, hơn nữa … hơn nữa lại là thầy giáo trong khoa.

- Hả? – Đào Nguyệt thoảng thốt, vội vàng hỏi – Là ai?

- Là …

- Là ai em nói đi, việc này không thể giấu diếm cô được.

- Là thầy Dương, Dương Khải Uy ạ - Tiểu Linh bậm môi nói. Hôm trước, Lý Nam thổ lộ với thầy ấy, nhưng bị thầy ấy từ chối, lúc ấy có người chụp ảnh bạn ấy khóc lóc trước mặt thầy Dương và đưa lên cho phó khoa Phùng rồi. Trước khi phó khoa Phùng đi tập huấn có cảnh cáo bạn ấy và nói sẽ mang chuyện này ra để khiển trách thầy Dương và Lý Nam ạ.

- Haizza, việc này không thể giải quyết theo cách ồn ào được. – Đào Nguyệt lắc đầu – Khi chưa có chứng cứ cụ thể, chúng ta cần phải xử lý thật mềm mỏng.

- Vâng. – Tiểu Linh gật đầu, cảm kích nói.

- Bây giờ em và các bạn đi tìm mọi nơi xem Lý Nam đang ở đâu, cô sẽ đi tìm hiệu trưởng Hàn nói chuyện, không thể để chuyện này tạo nên một làn sóng không tốt trong trường được.

- Vâng, em đi ngay đây.

- Ừ.

Nói xong, Đào Nguyệt vội vàng đi lên phòng hiệu trưởng, vừa hay thấy phó khoa Phùng bước ra. Ông ta chỉ liếc nhìn Đào Nguyệt một cái, gật đầu chào rồi đi luôn. Việc này, nếu để càng nhiều người biết, thì càng ảnh hưởng đến Lý Nam, dù sao đó cũng là một cô gái trẻ, chưa hiểu sự đời. Nhưng vết dấu của chuyện tình cảm sẽ tác động to lớn đến cô.

- Hiệu trưởng Hàn, tôi có việc muốn trao đổi với anh. – Đào Nguyệt vừa vào đã vội vàng lên tiếng.

Hàn Phong thấy Đào Nguyệt xuất hiện thì hết sức ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt có phần phờ phạc ông đoán biết cô nghỉ ngơi không đủ

- Đào Nguyệt, em chẳng phải đi thăm ông xã sao? Sao đã về lại rồi?

- À, chồng tôi đã xuất viện rồi. – Đào Nguyệt không nhìn Hàn Phong, chỉ cúi đầu trả lời

Hàn Phong thấy dáng vẻ lúng túng của Đào Nguyệt cũng không hỏi gì thêm, ông biết chắc hẳn trong lòng Đào Nguyệt cũng không mấy dễ chịu. Vợ chồng, lúc khó khăn hoạn nạn, lúc đau ốm bệnh tật là cần có nhau nhất, nhưng Đào Nguyệt của ông, mới đến đó đã trở về ngay, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

- À em kiếm anh có việc gì? Em cứ ngồi xuống rồi nói.

- Không cần! – Đào Nguyệt lắc đầu – Tôi đến gặp hiệu trưởng Hàn là muốn nói về chuyện của một sinh viên tên là Lý Nam, sinh viên năm 3 của khoa xã hội. Hôm nay em ấy nghỉ học và có để lại lá thứ.

- Ồ, Lý Nam, lúc nãy phó khoa Phùng vừa ở đây nói về chuyện này. Liên quan đến cả tư cách đạo đức của trưởng khoa Dương nữa.

- Đúng! Nhưng tôi nghĩ với những chuyện như này, càng giải quyết một cách mềm mỏng và tế nhị thì càng tốt. Khoan hãy nói về tư cách của Dương Khải Uy, chúng ta hãy nói về Lý Nam, một khi chưa ngã ngũ mà tin đồn đã râm ran, sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của một cô gái trẻ …

- Ừ! – Hàn Phong gật đầu tán đồng.

- Với cương vị của một hiệu trưởng, anh nên đứng ra giải quyết việc này để khiến cả giáo viên và sinh viên tâm phục khẩu phục. Về phần tôi, bây giờ tôi sẽ cùng với các sinh viên đi tìm kiếm Lý Nam, sẽ nói chuyện với em ấy trước đã.

- Em nói rất đúng Đào Nguyệt. – Hàn Phong thán phục nói – Nhưng trông em rất mệt, hay cứ nghỉ ngơi đi đã.

- Không cần! – Đào Nguyệt lắc đầu – Tôi đã nói xong, bây giờ xin phép đi tìm Lý Nam, tạm biệt hiệu trưởng Hàn.

Đào Nguyệt vội vã rời đi, Hàn Phong trầm mình trong suy nghĩ một lúc. Những lời Đào Nguyệt nói quả không sai, nếu để tin đồn này phát tán khắp nơi, không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người trong cuộc, mà còn làm xấu đi hình ảnh của trường, dù gì họ cũng đang trong giai đoạn cơ cấu và xin vốn khắp nơi. Nhất định ông phải đích thân xử lý. Tuy nhiên, lúc nãy Phùng Man có đề cập đến một việc rất đúng, người đứng đầu khoa xã hội phải là người vừa có chuyên môn và tư cách đạo đức tốt, vừa khiến đồng nghiệp kính nể mà còn khiến cho sinh viên mến yêu, nếu không phải là Đào Nguyệt thì ai có thể đảm nhiệm được. Nghĩ vậy, ông nhanh chân đi về phía phòng chủ tịch Lưu, nhờ ông ấy ra mặt thuyết phục Đào Nguyệt thêm một lần nữa.

***

Đào Nguyệt cùng nhóm Tiểu Linh chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Nam ngồi khóc ở chân cầu, gần kí túc xá của họ. Tiểu Linh định chạy đến với bạn thì Đào Nguyệt ngăn lại, ra hiệu việc này cứ để cho cô. Cô bước đến gần, ngồi bên cạnh cô bé, tĩnh lặng nhìn về bãi đất trống trước mặt. Lý Nam thấy cô giáo của mình đến thi hoảng hốt:

- Cô giáo Đào Nguyệt …

- Lý Nam. – Đào Nguyệt vừa nói vừa lấy tay vuốt những sợi tóc mai dính bết trên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của Lý Nam. – Nếu em cảm thấy khóc mà có thể giải phóng hết nỗi buồn trong người thì cô có thể cho em mượn bờ vai, để em tựa vào mà khóc.

- Cô giáo Đào Nguyệt … - Lý Nam nghe vậy thì càng nức nở, Đào Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ tĩnh lặng kéo cô bé về phía mình. Một lát, cô mới nhỏ nhẹ

- Lý Nam à, chuyện tình cảm đúng là rất khó nói cho rành mạch, khi chúng ta yêu ai, cảm giác người đó là tất cả của mình. Rồi khi người đó không còn bên chúng ta, có phải cảm giác như đất trời sụp dưới chân. Đúng không?

- Dạ…?

- Khi cô còn trẻ, cô cũng từng yêu một người say đắm một người, rồi cuối cùng cũng không thể ở bên người đó được. – Đào Nguyệt ôn tồn nói, ánh mắt buồn thăm thẳm.

- Vậy sau đó làm cô vượt qua?

- Tất nhiên là rất khó khăn, nhưng em thử nghĩ xem, tương lai còn rất dài, chúng ta rồi cũng sẽ gặp những người yêu thương mình, và mình yêu thương họ, đó chính là chân ái. Cô biết em dành tình cảm cho thầy giáo Dương, nhưng đó là khối tình cảm không đúng. Sau này, khi em gặp chân ái của đời mình, em sẽ thấy việc tự dày vò ngày hôm nay là uổng phí.

- Nhưng em thực sự rất thích thầy ấy? – Lý Nam nghẹn ngào.

- Nếu chuyện tình cảm không đi đến một kết cục tốt đẹp cho cả hai người, tại sao chúng ta không dừng lại khi còn kịp, Lý Nam.

- Em … - Lý Nam không nói thêm gì nữa, có lẽ cô giáo Đào Nguyệt nói đúng, đoạn tình cảm này không mang lại kết cục tốt đẹp cho bất kỳ ai, dừng lại lúc này chắc còn kịp.

- Thôi nào, Tiểu Linh và các bạn hôm nay rất lo lắng cho em, cô cũng rất lo lắng cho em, nếu cha mẹ em biết được, em nghĩ xem, họ cũng sẽ lo lắng chừng nào?

- Em…

- Tiểu Linh đang chờ em ở đằng kia, nào nào, đứng dậy về thôi. – Đào Nguyệt vừa nói vừa đỡ Lý Nam đứng dậy. Lý Nam gạt nước mắt làm theo. Cô quay lại nhìn đám bạn mình đang vẫy vẫy tay, gương mặt nhạt nhòa nước hiện lên nụ cười.

Đào Nguyệt về đến văn phòng trời cũng vừa xẩm tối, chợt nhớ ra bản phương án của Tiêu Tiêu vẫn chưa cho hiệu trưởng Hàn, cô vội vàng chạy đến phòng ông, gõ cửa:

- Xin mời vào! – Tiếng Hàn Phong bên trong vọng ra.

- Hiệu trưởng Hàn, là tôi. – Đào Nguyệt nhẹ giọng nói.

- À Đào Nguyệt, em chưa về sao? Tìm anh có việc gì? – Hàn Phong nhìn thấy Đào Nguyệt, gương mặt có phần mệt mỏi hiện lên nụ cười.

- À hôm trước đi tập huấn, tôi có gặp cô giáo Tiêu Tiêu bên Đại học Kinh Tế Tài chính, cô ấy nói là có quen biết với anh.

- Tiêu Tiêu – Hàn Phong ngẫm nghĩ – À Tiêu Tiêu, anh nhớ ra rồi, cô ấy và anh thường hay viết bài cho một tạp chí kinh tế.

- Cô ấy có gửi tôi mang về một phương án để anh xem trước, hi vọng sau khi xem phong thì anh có thể liên lạc với cô ấy.

- Phương án?

- Vâng, là đây ạ - Đào Nguyệt rút trong cặp ra một xấp giấy, được cất cẩn thận trong một phong bì. – Tiêu Tiêu có để phương thức liên lạc của cô ấy ở cả trong đây, gửi anh.

- À, cảm ơn em. – Hàn Phong vừa đưa mắt nhìn Đào Nguyệt, vừa đón lấy chiếc phong bì trong tay cô, đang định nói thêm thì Đào Nguyệt vội vàng xin phép rút lui khiến trong lòng Hàn Phong trào dâng một cảm giác trống trải. Đào Nguyệt, thực sự em đang phải đối diện với những uất ức gì? Em đang phải chống chọi với những khó khăn gì? Ngoài việc là cấp trên của em, thì anh không có một tư cách gì để giúp đỡ cho em cả, em liệu rằng có còn coi anh là một người bạn cũ hay không?

***