Chương 14: Hai cậu thấy gớm quá

Kế hoạch học thêm của Kỉ Minh Việt lại bể kèo lần nữa.

Lâm Phong vẫn kiên quyết muốn Kỉ Minh Việt tìm gia sư có kinh nghiệm dạy học, bởi vì như thế hiệu suất sẽ cao hơn, kết quả học thêm cũng tốt hơn nhiều. Nhưng Kỉ Minh Việt còn có ý đồ khác, không phải chỉ quan tâm đến chuyện hiệu suất cao hay thấp, có điều cậu lại không dám để lộ trắng trợn quá, chỉ có thể năn nỉ:

- Chỉ hai ngày cuối tuần thôi có được không? Bình thường mình sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cậu đâu!

Lâm Phong đáp:

- Cuối tuần mình cũng không rảnh.

- Vô tình quá.

Kỉ Minh Việt chán nản:

- Uổng công mình còn đặc biệt chạy tới thăm cậu!

Thật ra Kỉ Minh Việt tới bệnh viện cũng là muốn mượn cơ hội này quang minh chính đại để Lâm Phong biết là cậu rất hiểu hắn, sau này cũng tiện hỗ trợ thân tình, ai ngờ thái độ của Lâm Phong lại căng đét như thế là sao?

- Cậu đặc biệt tới gì chứ? Không phải cậu nói là thầy nhờ cậu đại diện cả lớp đến động viên mình à?

Lâm Phong cười như không cười, hắn vừa nói xong thì nhìn thấy Kỉ Minh Việt đảo mắt liên hồi, hiển nhiên là đang nghĩ xem nên bịa tiếp sao cho hợp lý.

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa, thấy đã sắp dọn dẹp xong, hắn mới vươn tay giúp Kỉ Minh Việt đeo khẩu trang lại:

- Được rồi, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Kỉ Minh Việt: Mình cũng muốn tốt cho cậu mà!!

Giang Mạn Vân thành công xuất viện trước 11 giờ, đỡ tốn thêm tiền phòng một ngày. Lúc đi ra cổng bệnh viện, bà nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đang đậu ở cổng, vừa định đi vòng qua thì đã nghe thấy Kỉ Minh Việt ở sau lưng gọi:

- Cô lên chiếc xe đó đi ạ, đó là xe nhà cháu.

Giang Mạn Vân ngơ ngác một hồi, bắt đầu hơi do dự. Lâm Phong biết mẹ mình vừa phẫu thuật xong, lúc này vẫn còn đang rất yếu nên nói thẳng:

- Mẹ cứ lên xe đi, đừng đứng ở đây mãi kẻo bệnh.

Nội thất trong xe rất có phong cách xe công vụ, ghế bọc da thật, dưới sàn còn lót một lớp thảm nhung thật dày, giẫm lên không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Một người đàn ông trung niên mặc vest xám đang ngồi trên ghế lái, Giang Mạn Vân còn đang chần chừ không biết có nên chủ động chào hỏi hay không thì Kỉ Minh Việt đã leo lên xe, vừa cài dây an toàn vừa nói:

- Chú Trần, làm phiền chú đưa bạn của cháu và mẹ cậu ấy về nhà nhé. Cô ơi, cô cứ nói địa chỉ cho chú Trần là được, chú ấy rành đường lắm.

- À, được. - Giang Mạn Vân vội vàng gật đầu.

Bà và Lâm Phong xách theo nhiều đồ nên ngồi vào ghế sau, Kỉ Minh Việt lên xe cuối cùng, sợ chen xuống dưới chật chội nên chủ động ngồi ở ghế phó lái, vào chỗ ngồi xong xuôi lại cúi đầu bấm điện thoại.

Bà không khỏi cảm thấy may mắn vì cậu ngồi ở phía trước, không nhìn thấy vẻ xấu hổ gượng gạo của bà, suýt nữa bà đã nhận nhầm tài xế của Kỉ Minh Việt là phụ huynh của cậu rồi.

Không thể không nói, xe xịn cộng thêm tài xế lành nghề, một đường đi thẳng tới dưới chung cư vừa an toàn lại thoải mái hơn tự mình gọi xe nhiều. Tài xế mở nhạc hòa tấu, tốc độ chạy ổn định, điều hòa chỉnh vừa phải, Giang Mạn Vân cảm giác mình sắp ngủ gục tới nơi.

Lâm Phong ngoài việc vừa chú ý tình huống của mẹ mình kết hợp với thỉnh thoảng giúp đỡ một chút ra thì tầm mắt luôn nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

Đến nơi, Kỉ Minh Việt lại nhờ tài xế nhà mình khuân đồ giúp họ. Giang Mạn Vân là bệnh nhân nên được chăm sóc đặc biệt, cuối cùng gần như là tay không lên lầu. Giang Mạn Vân muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm nhưng Kỉ Minh Việt lại xua tay nói:

- Không được rồi cô ơi, chú Trần phải về công ty, nhà cháu cũng có người nấu cơm rồi, cháu phải về thay đồ, chiều nay còn đi học nữa ạ!

Giang Mạn Vân thầm nghĩ mình vừa mới về nhà, cũng không có gì ngon để đãi khách, bèn không giữ Kỉ Minh Việt lại nữa:

- Lâm Phong, con đưa Minh Việt xuống lầu đi.

Kỉ Minh Việt nói:

- Không cần đâu dì ơi, con đi đây, Lâm Phong, chiều nay gặp lại nha!

Lâm Phong vẫn tiễn cậu vài bước, hắn đứng ở cửa, nhìn cậu hớn hở đi xuống lầu, cười nói:

- Chiều nay gặp.

- ...Lâm Phong.

Giang Mạn Vân đứng sau lưng Lâm Phong, do dự hỏi:

- Có phải nhà cậu bé này…

- Giàu lắm. Lâm Phong chủ động tiếp lời:

- Chủ tịch công ty bất động sản Hồng Minh là ba của cậu ấy, lúc con tới nhà cậu ấy chơi có gặp ba cậu ấy một lần.

- Công ty bất động sản Hồng Minh sao?

Giang Mạn Vân hít vào một hơi:

- Thế chẳng phải chung cư mình ở là…

- Vâng.

Lâm Phong quay vào phòng khách, bắt đầu sửa sang lại đồ đạc xách từ bệnh viện về:

- Không chỉ có vậy thôi đâu.

Giang Mạn Vân đương nhiên biết rõ không chỉ có vậy, không riêng gì tòa chung cư nơi họ đang ở là của công ty bất động sản Hồng Minh mà hơn phân nửa tòa nhà mới xây trong thành phố này đều là của công ty đó, còn cả ngoại ô thành phố, trong tỉnh… Bà đoán gia cảnh của Kỉ Minh Việt rất sung túc, nhưng không ngờ lại giàu có tới mức này.

Bà nhìn theo bóng lưng bận rộn của Lâm Phong, trong lòng âm thầm tính toán xem đêm nay nên mua món gì nấu cơm cho rẻ… Một lát sau tâm trạng cũng bình tĩnh lại, bà từ từ thở dài:

- Lâm Phong, bạn con vừa tốt bụng lại vừa đơn thuần, mẹ thấy mỗi một hành động của cậu ấy đều rất tự nhiên, đó là do hoàn cảnh sinh hoạt của cậu ấy tạo thành chứ không phải cố ý khoe khoang. Con quen được một người bạn như thế là rất hiếm có, bình thường cũng đừng có để bụng nhiều, cũng đừng có xa cách với người ta…

Lâm Phong đương nhiên cũng nghe ra bà đang uyển chuyển ám chỉ. Ai cũng nhìn thấy Kỉ Minh Việt chưa từng có thái độ khoe mẽ, nhưng những hành động trong lúc vô tình này của Kỉ Minh Việt lại càng cho thấy sự chênh lệch khoảng cách giữa hai người.

Trên đời này, nghèo khó không cách nào che giấu được, ưu thế vượt trội từ bé cũng đã khắc vào trong xương rồi.

- Con biết rồi. Lâm Phong vẫn quay lưng về phía bà, thấp giọng nói:

- Cậu ấy… rất tốt.

- Chỉ cần cậu ấy không ghét con thì con…

Lâm Phong đột nhiên dừng lại, dường như hắn ý thức được gì đó nên không nói nữa.

Hắn dọn xong món cuối cùng, sau đó đi xuống bếp:

- Con đi nấu cơm, trưa nay mẹ muốn ăn gì?

Giang Mạn Vân cũng dằn cảm giác khó tả dưới đáy lòng xuống, cười đáp:

- Gì cũng được, cơm con trai mẹ nấu thì thế nào chả ngon.

Mãi cho đến gần cuối tuần, trường học vẫn sóng yên gió lặng.

Kỉ Minh Việt vẫn cắm đầu ôn thi, Lâm Phong cũng tranh thủ bớt chút thời gian giảng bài cho cậu. Vì thứ hai sẽ thi, thậm chí hôm thứ sáu trước khi tan học hắn còn đoán đề sẵn cho cậu, nói là rất có thể trong đề thi sẽ có những bài này, dặn cậu nhất định phải học thuộc.

Kỉ Minh Việt cực kỳ khâm phục Lâm Phong, chắc đây chính là đẳng cấp của con nhà người ta rồi, ngay cả nội dung thi là cái gì cũng biết! Nói chứ, kiếp trước người ta gặp biến cố, từ lớp 11 là bắt đầu nghỉ học thường xuyên, cấp ba gần như không hề học hành nghiêm túc, vậy mà cuối cùng lúc thi đại học còn có thể vượt lên top 2, trở thành đại diện tiêu biểu trong tỉnh. Nếu đổi lại là Kỉ Minh Việt thì phỏng chừng ngay cả chuyên khoa cũng không đậu ấy chứ…

- Cậu đang nghĩ gì thế?

Lâm Phong nói được một lúc, phát hiện Kỉ Minh Việt lại lần nữa thất thần, không khỏi khó chịu nhíu mày.

- Mình đang nghĩ cậu đúng là tốt bụng, trên đời này đúng là không có học sinh giỏi nào vừa nhiệt tình lại còn tốt bụng như cậu!

Kỉ Minh Việt sực tỉnh, vội vàng nịnh nọt Lâm Phong.

Lâm Phong phì cười, đứa ngồi bàn trên không nhịn được quay xuống sỉ vả:

- Hai đứa bây thấy gớm quá.

- Hứ! Đấy là do mày không biết điểm tốt của Lâm Phong nhà tao thôi! Kỉ Minh Việt cũng đốp chát lại, sau đó lại tự giác hạ giọng:

- Lâm Phong này, cậu xem cậu đã giúp mình nhiều như thế rồi, thôi thì làm cho trót luôn, cân nhắc chuyện dạy kèm cho mình luôn được không? Yên tâm, mình sẽ không bạc đãi cậu…

Lâm Phong bắt đầu làm bài của mình, bình tĩnh nói:

- Cuối tuần mình bận thật.

- Bận gì thế? - Kỉ Minh Việt không cam lòng hỏi tiếp.

- Không liên quan tới cậu. - Lâm Phong hết cách, quay lại xoa đầu Kỉ Minh Việt một cái, khiến cậu không thể không cúi thấp đầu xuống:

- Mau học bài đi.

Kỉ Minh Việt gác cằm lên cánh tay, nhìn chằm chằm mấy đề bài trước mắt, lầm bầm nói:

- Cậu không nói thì mình cũng sẽ có cách biết được thôi…

Lâm Phong:

- Cậu nói gì cơ?

Kỉ Minh Việt:

- Ối, mình muốn biết cách giải đề bài này.

Lâm Phong: ...

Ở nơi bọn họ đang ở, bình thường các trung tâm thương mại lớn chỉ bán đến 29 âm lịch, tết nhất tất cả đều đóng cửa về nhà quây quần bên người thân, mãi đến mùng 9 tháng giêng mới lục tục mở cửa ra buôn bán.

Đợi qua rằm tháng giêng rồi, phố mua bán mới xem như chính thức lấy lại sức sống, tổ chức vô số hoạt động rất náo nhiệt.

Lâm Phong vừa mới bắt đầu đi tìm việc làm, hắn gần như không quen biết ai hay có mối giới thiệu nào, tuổi hắn lại còn nhỏ, chưa đến 18 nên bây giờ việc làm có tiền lương cao nhất, trả tiền nhanh nhất mà hắn có thể tìm được là mặc mascot đứng phát tờ rơi mời khách ở khu thương mại.

Hắn mặc mascot Doraemon, đồng đội của hắn còn có một Pikachu là ông anh béo lớn hơn hắn khoảng 5 đến 6 tuổi. Do anh ta không tìm được việc làm nên cũng không có nghề ngỗng gì, cuối cùng chọn làm nghề này.

Bởi vì bộ đồ vừa nặng vừa nóng nên để tránh bị kiệt sức thì cứ cách 1 tiếng họ lại được nghỉ 15 phút. Năm ngoái anh béo kia đã làm ở đây, anh ta lấy thân phận tấm chiếu cũ nói cho Lâm Phong biết, tốt nhất họ nên nghỉ xen kẽ, tránh cho chủ quán nhìn thấy hai người nghỉ cùng một lúc rồi lại nghĩ là họ đang lười biếng, trừ tiền lương của họ.

Lâm Phong nghe theo, nhưng đến lúc nghỉ, hắn chỉ nghỉ đúng 15 phút là lập tức đứng dậy làm tiếp. Đến lượt anh béo kia thì anh ta luôn viện đủ lý do để nghỉ 20- 30 phút, mãi đến khi không kéo được nữa mới hậm hực đứng dậy.

Đến chiều, anh béo kia muốn giở lại mánh cũ, không biết trốn đi đằng nào, kéo hơn 20 phút vẫn chưa đi ra. Thật ra đối phương lười biếng bao lâu cũng không liên quan đến thời gian nghỉ ngơi của Lâm Phong, chỉ là cảm giác khi bản thân tuân thủ quy tắc nhưng đối phương lại trộm lười như thế thật sự khiến người ta khó mà nhịn được.

Chỉ mới bước vào đầu tháng ba, thế mà giữa trưa vẫn nắng đến váng đầu, mồ hôi chảy ướt lưng khiến Lâm Phong cảm giác nhớp nháp, vô cùng buồn bực.

Khi Lâm Phong bắt đầu cảm thấy bực bội thì đồng đội Pikachu của hắn cuối cùng cũng tung tăng từ một góc khác đi ra.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hình như con Pikachu này ốm hơn thì phải?